Pleime và kỷ niệm…
Nguyễn thanh Mỹ
Tối thứ 7 , đi chơi , tôi gặp chị . chị nói , " có một trang website của liên trường Pleiku, đọc vui lăm , M " Tôi ngạc nhiên , trố mắt: " a zui quâ zậy ta !! " Chị nói " bài viết Tứ Đại Mỹ Nhân Pleime của HTN có tên chị " , Tôi lại thích thú trố mắt : " A hay quá zậy ta ! ' Về nhà tôi tò mò mở ra xem ! những hình ảnh một thời của Pleime và Pleiku còn sót lại theo thời gian và đọc những bài viết của các chị, hầu hết đều là những người bạn hoc cùng niên khóa với chị tôi !
Lần đầu tiên xem , lòng dậy lên một niềm vui cùng kỷ niệm. Lần thứ 2 xem , nước mắt chảy thành dòng ! Lần thứ 3 xem , bùi ngùi trống trải Thời gian và bao khốn khó của cuộc đời , ngay cả khi cố đắm chìm vào quá khứ vàng son vô cùng đẹp đẽ một thời , tôi cũng thấy sao xa xôi , lạ lẫm qúa!!! Chị tôi nói , đọc , chị cũng thấy buồn , Nhưng giọng chị thì cứ đều đều , và khuôn mặt chị vẫn mang vẻ vô cảm , của một con người gánh chịu nhìêu áp lực đau buồn từ cuộc sống, nhưng phải biết chịu đựng , đè nén ,và vượt qua . Không cần ai hay , không cần ai hiểu . Tôi hỏi " bạn chị có thân chị không ? Nhung nguoi ban Pleime ấy ?" Chị nói thân , cũng thân lăm ! " vậy mà sao M. không thấy tên chi A. trong mục điêm danh của bạn bè ? " Ba tôi là môt kỹ sư trưỡng ty Công Chánh , nên ông thuyên chuyên luôn luôn theo công tác. Mỗi lần như vậy , gia đình chúng tôi lại đi theo Ba .Tôi ở Pleiku chỉ có 4 năm ! 4 năm thôi , nhưng bao nhiêu là kỷ niệm ngọc ngà thời niên thiếu , Với ngôi nhà và khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ , đươc bạn bè khen " ngôi nhà đẹp nhất phố núi " , Đến nổi sau này , khi gia đình tôi chuyễn đi nơi khác, cô bạn thân nhất của tôi thời đó , đã không ngần ngại tuyên bố " mày đi , tao tiếc ngôi nhà này hơn tiếc mày !! Hì hì "
Chúng tôi vào Trung Học Pleime , ngôi trường nho nho xinh xinh nằm trên ngọn đồi đất đỏ ,Chị lớn hơn tôi 2 tuổi , nhưng trông chị lúc ấy đã ra dáng tiểu thư …. Còn tôi thì bé chút xíu, hơi nhút nhát , rụt rè , lại thích im lặng hơn thích nói , Không hiểu sao , các thầy cô , ai cũng thương tôi. Chị em Thu Lan - Phương Hạnh là 2 cô bạn hàng xóm của tôi . Tôi nhớ thời gian mới đến Pleiku , một buổi chiều đang đứng tưới rau , Hạnh gọi tôi làm quen - Nhà tôi , có một sân vườn rất rộng, bác gác dan già sau nhà , trong đủ thứ loại rau, và cây ăn trái , thế là tôi khoái quá , dành luôn cả việc tưới rau của bác mỗi ngày . Thu Lan - Phương Hạnh thường qua nhà tôi chơi , ngày khai trường cùng qua đi với chị em tôi . Không hiểu sao , Hạnh và tôi , ăn mặc hay giống nhau , từ cái áo len , đôi giày , hay mái tóc được thay đổi theo mỗi ngày, mà có ai dặn ai đâu . đến nổi bạn bè và ngay cả các cô giáo, cũng có người thắc măc, thoạt đầu tưởng chúng tôi là 2 chị em ruột .
Nhưng tình bạn ấy không kéo được lâu , vì chúng tôi không học chung cùng lớp Cô bạn thân ngày ấy của tôi , là một cô nhỏ , mặt đầy tàn nhang , cao hơn tôi gần cả cái đầu. Buôn cười là nhỏ này lúc nào cũng để thò lò mũi xanh , chảy ra thành dòng rồi hít vào cái rột , tôi cứ phải la nó mãi , nó mới bỏ được cái bịnh kỳ quái đó .. Được môt cái tính nết dễ thương , và học củng giỏi . Tôi , nó , thêm các cô bạn khác nữa, cứ phải cố gắng ganh đua học , tranh nhau vị thứ 2, 3, 4, trong lớp . Với tôi , vị thứ 1 , không bao giờ đạt đuoc , vì tôi không phải là học sinh giỏi toán , lý. Tôi và Chị tôi , không hiểu sao , bỗng trở thành những nòng cốt văn nghệ của lớp và của trường . Ở xứ Thượng , nên mỗi khi tập văn nghệ .. múa bài nào , cũng toàn múa Thượng, mặc đồ Thượng . Đã vậy , chị trưởng ban văn nghệ lớp , cứ muốn tôi đọc diễn mấy màn múa dẻo. Nghĩ cũng lạ , nhút nhát rụt rè giữa chốn đông người , vậy mà tôi lại hoàn toàn không hề cảm thấy e ngại, một mình xuất hiên trên cái sân khâu to đùng giũa một hội trường bao nhiêu khuôn mặt như vậy. Tôi trơ thành môt nhân vật “dễ thương” của lớp . Cô giáo và bạn bè trêu tôi , " Thượng gì mà trắng bóc " Coi kìa , lấy lọ nghẹ mà bôi lên bắp chân cho đen bớt đi " Thế nên khi tôi và Ngọc Hạnh - em chị Ngoc Dung , cũng là môt trong tứ đại mỹ nhân của trường - múa hoạt cảnh bài " chiều nay ra khơi , thoáng thấy mắt em nhuốm buồn" với điệu chachacha tập tà tâp tễnh , mọi người đều thấy tôi sao mà thú vị , Nhất là lúc tổng dợt văn nghệ. Thầy Hoàng Châu đánh đàn cho Tôi va Hạnh nhảy , cứ đưa ngón tay ra , ra hiệu số -zach hoài , khiến tôi phát ngượng . Hạnh thì tự tin hơn tôi nhiều , nó bày tôi nhảy mà . Bây giờ ngồi nghĩ lại , thấy tức-cười thiệt .
Thời gian tổng dơt văn nghệ đó , tôi quen chị Tịnh . Chị học trên tôi một lớp.Chị hay hỏi han trò chuyện với tôi . Tôi cũng thấy ở chị , điều gì đó , khiên tôi dễ thân mến , gần gũi . Khi nghe tin chị tự tử chêt , tôi sưng sôt . hiêu hơn về cuoc đời chị , tôi càng thương tâm .Tôi được biết , chị sống với người mẹ kế, nhiều phen bà đã buộc chị phải thôi học để lo viêc nhà, năm ấy, điểm học của chị rất kém , phải bị ở lại lớp . Chị có tìm đến gặp cô hiệu trưỡng, và các cô thầy dạy, xin gíup chị, cho chị được lên lớp , nhưng cô từ chối , vì số điểm quá thấp không thể nào vớt vát đươc. Tôi nghe đâu , chị trong cơn tuyệt vọng , chị có nhắc đến cái chết , nhưng không ai để ý đến tâm trạng khủng hoảng của chị lúc đó . Nên khi nhận tin chị đã chết , nhiều thầy cô giáo đã bị sốc. Sau này , tôi còn nghe nhiều nguồn tin kỳ lạ về chị . Bác Cai trường , và cả một người thầy ở lại trực trường buổi tối nói rằng , rỏ-ràng, là đã nhìn thấy chị hiện về, ngồi trong lớp học , luôn cả chuyện chị đi lên ngon đồi của trường . rồi mới biến mất ! Tôi không biết thực hư thế nào , nhưng khi ấy , tôi thấy nhớ chị và xót xa cho chị rất nhiều.
Chuyên chi V M bạn của chị tôi , theo lời chi TN kể , tôi không biết có hay không , nhưng chuyện chị Tịnh , thì chúng tôi bàn bạc xôn xao bao nhiêu ngày. Thầy Hàn biết tôi thương chị. mùa thi cá nguyệt năm đó , nhân lúc kết hợp tổ chức trại huấn luyện đội trưỡng đội phó giữa H. Đạo Việt Nam với H. Đạo quân đội , buổ trưa lúc cá HDS được nghỉ ngơi . Thầy đến lều tôi , hỏi thăm , tôi đã ôn hết bài vở , chuẩn bị cho kỳ thi gần kề chưa? Thầy biết tôi không giỏi môn Toán của Thầy dạy lắm mà . Tôi trả lời ngắc ngứ: “ dạ ôn rồi , mà em cũng không biết nữa " Thầy dặn tôi về ôn cho kỹ bài này , bài này .. Tôi dạ mà bụng đánh lô tô. Thầy tinh ý lắm ,nhìn tôi cười cười, giỡn, " Thầy nghe nói Tịnh nó linh lắm, không làm bài được, khấn nó về giúp cho. Lúc đó , đang làm bài , mà M. thấy tự nhiên rùng mình , là Tịnh nó về vuốt mũi M đó nghe" Tôi cũng cười. Thoáng nhớ chị " Môt năm trôi qua rồi ." Vậy mà tôi không biêt có ma hay không, lần thi ấy , trường tổ chức khá kỹ lưỡng . xáo trộn hết tất cả học sinh cùng khối , rồi đánh số thứ tự, cho ngồi theo vần. Thường thì mây môn khác , các bạn hay hỏi tôi . chỉ có môn toán là tôi hay ngồi cắn bút nhìn..tấm bảng đen trước mắt. Ngày hôm đó cũng vậy . Đến câu khó . tôi cú ngồi , chờ thời gian trôi Tự nhiên , phải nói là tự nhiên, cô bạn sau lưng khều tôi hỏi , M.làm được không ? Tôi lắc đầu . Cô bạn nói, " Để đưa M, tờ giấy nháp , M. coi nghe " Thế rồi cô vo tròn lại dúi sau lưng tôi . Tôi mở tờ giấy chi chít những con chữ số ra . nhàu nhèo , viết lung tung bài nọ lẫn bài kia , không thứ tự lớp lang gì cả , Tôi nhìn nhìn ngó ngó , rồi săp xếp theo-sự hiểu biết của mình . Ngày phát bài , nhìn Thầy vừa bước vào lơp , tôi đã hồi hộp , sợ điểm không cao Thầy buồn , vì Thầy có nhã ý , dặn trước học kỹ những bài thầy có thể ra . Tôi nhìn Thầy . bắt găp ánh mắt vui vẻ thầy nhìn tôi . Thầy nói ," bài làm lần này của M. khá ghê nghe ". Tôi ngac nhiên !! bây giờ , thì tôi hồi hộp cách khác Ai chứ Thầy thì tôi hiểu lắm " mời tôi lên bảng , giải bài cho các bạn trong lớp cùng nghe , vừa có ý khoe cô học trò đột-ngột tiến bộ , thì chắc tôi có mà độn thổ " Tôi cứ im im , ui trời , thậm chí không dám vui . may sao thầy nói tiếp , ' gân hết giờ rồi , thôi đẻ Thầy giải nhanh cho lớp , chứ không thì Thây mời M. lên bảng giải giùm thầy " Tôi nghe mà như trút được tảng đá trên ngực . Cũng im im , không dám cười!! mệt thiệt !! Được Thầy Cô thương , cũng mệt thịêt phải không các bạn ? Giờ văn hay giờ ngoại ngữ , mà đuoc cô tỏ ý ưu ái , là tôi vui lắm Nhưng khi Cô thương qúa , thì tôi cũng e ngại các bạn sẽ ganh tỵ !!!. Nhất là Cô Hà- Ngọc . Lúc nào cô cũng chỉ biết có tôi. Khen cái gì cô cũng khen tôi . làm cái gì cô cũng gọi tôi . mà tôi thì không phải là lớp trưởng . Mệt dễ -sợ , bạn à !! Cô Nga nữa. Ngày ây tôi còn bé lắm Nhưng không hiểu sao , giữa thây trò có mối thân tình như người thân . Thĩnh thỏang , tôi đến thăm cô những buổi chiều , Nhà cô cách nhà tôi môt con đường ngắn , Cô trò ăn trái cây nói chuyện vu vơ , lần nào bên cạnh cô cũng có cô cháu gái của cô , kém tôi vài tuổi , tham gia câu chuyện tưng bừng . Đôi khi nhắc chuyên xưa . tôi thường tự hỏi về cô. Người con gái Huế diụ dàng dễ thương . cho tôi hình ảnh môt nhà giáo đẹp Bây giờ , được tin cô đã mất , bên Mỹ , tôi lại ngẩn ngơ , ngậm ngùi .Cuối năm đệ tứ , hình như khi ấy đã đổi cách gọi thành lớp 9, gia đình tôi lại theo ba lên Đà Lạt. Tôi để lại cho ngôi trường thân yêu chiếc cúp môn Bóng bàn dành được trong kỳ thi với các bạn liên trường ! Lần thi ấy , cũng chính Thầy Hàn và các anh học trò Pleiku của Thầy dợt lại ráo riết cho chị Thanh Hương đánh đơn , và tôi ! Tôi vẫn còn nhớ các anh Pleiku, học trò Thầy Hàn , lúc cổ vũ cho Pleime , cứ trêu ngay bên tai tôi " cười tươi lên . Em cười thì em sẽ chiến thắng " mà rôi thắng thật!! Lúc đưa tôi ra về , các anh lại nói " hẳn biết chắc chắn sẽ thắng , nên em cười tươi rói , áp đảo tinh thần đối phương hả " Chị tôi cũng để lại cho trường kỷ niệm về vở múa Tabou , cùng vơi các chị bạn khác nữa cùng lớp chị Vở múa đã làm nên tên tuổi của Trường một thời vang dội !! Bài hát với âm thanh mộng mị réo rắt lay đọng lòng người , Những tâm khăn choàng đày màu sắc quấn ngang thân , ôm lấy chiếc eo thon xinh nhỏ , những mảnh khăn voan mỏng che kín lấy khuôn mặt trinh nguyên của người thiếu nữ , Chỉ còn để lại những đôi mắt thăm thẳm , huyền hoặc lôi cuốn , thu hút lòng người .Tôi nhớ vẻ đẹp của điệu múa , chính là những cánh tay cứ vươn dài ra như muôn vươn tơi nhưng khát vọng cao đẹp . là những cai ngẩng mặt kieu kỳ . là những vòng xoay bất tận như những vòng xoay cuộc đời mang nhiều bât trắc ! Vũ điệu đươc mời vao trinh diển trong căn cứ Quân đoàn 2 quân khu 2 , tham gia cùng vơi nhưng tiết mục văn nghệ khác của các anh . các chị lính chiến Tôi không nhớ rõ lắm đêm đó Quân Đoàn 2 tổ chức gì , nhưng tôi và các em trai tôi cũng có mặt , với tư cách là những H. Đạo sinh của Tổng Quản trị Q.Đoàn 2. Q, khu2 Đối với tôi , đó là một đêm vui . cái vui bâng khuâng nhẹ nhàng của người con gái, khi thỉnh thoảng lại bất chợt bắt găp ai đó , cứ chăm chú nhìn mình , Có chút lì lợm của người lính , Có chút ý tứ của ngươi con trai ! Tôi nghe , sau này , khi về Nha Trang học , Phương Hạnh đã chỉ cho các bạn cùng lớp diễn lại vũ điệu Tế Thần ấy , thành công thật mỹ mãn , không kém chị và các bạn chị tôi . Còn tôi , sau này lên DL, một lần nữa , tôi lai múa điêu tế thần ấy, vào một đêm trăng, giữa núi rừng hoang sơ . bên anh lửa trại bập bùng . Vân với 2 cánh tay vươn dài, muốn ôm lấy khát vọng, vân nhưng ngón tay ẻo lả , mêm mại như ngon cỏ non , và vẫn nhưng vòng xoay bất tận, mang hơi thở bất trắc cuộc đời . Nhiêu ban HDS đêm ây tưởng răng tôi đã ngã , nhưng tôi vẫn đứng vững , trụ trên nhưng ngón chân như xoăn sâu vào đất của mình . tiếng suýt soa , và tiêng vỗ tay vang dội để tán thưởng tôi .. Một lần nưa , Tôi lại đem thành công về cho Tabou. Đó là những niêm vui và hạnh phúc của ngày xưa , với các thành phố cao nguyên , để bây giờ trở thành kỷ niệm một thời . Ai cũng có một thời , nhưng tôi biết một thời của tôi đẹp lắm . Thât là đẹp ….
Nguyễn thanh Mỹ .Tháng 11 năm 2008
Cưu học sinh TH Pleime, Đệ Thất 1 nk:69-70