Pleime dấu yêu…


  Nguyễn Thanh Mỹ .        



Đọc cơ man những bài viết về Pleiku , Thế là trong tôi cũng có tiếng réo Pleiku . Pleiku !! Thành phố đó chất đầy lòng tôi những kỷ niệm .Nhiều quá đếm không hết Tôi cũng muốn viết một cái gì đó cho Pleiku yêu thuong một thời của mình , nhưng không rặn ra được lời nào thật măn nồng , hay ho để gởi tặng Plieku . và Pleime . Ngày xưa , cứ mở mồm , há miệng là văn chuong phun ra ào ào . Lia cây bút là ý tưởng nhảy vọt Bây giờ , tất cả đều khô khốc , khô khan Tôi ngày xưa hiền lành chân chất nhút nhát rụt rè Tôi bây giờ khoái phớt tỉnh ăng-lê chuyện đời, và khoác khuôn măt kịch - kịch để sống Nhưng khi nhìn lại những hình ảnh phố xưa , và đọc nhưng bài viêt quá đổi chân tình, của nguoi pleiku , dành cho pleiku , là tôi nao nao, náo nức trong hồn Cố gỡ nhưng mảnh kỷ niêm đã thấm đẫm một thời , một đời , bám chăt trong lòng ra mà sao khó thế không biết Tôi xa Pleiku đã lâu quá rồi . năm 69 tôi lên pleiku , năm 73 rời xa phố thị Từ đó đi-luôn , không thấy hẹn ngày về !! Nhiêu khi nhớ quay nhớ quắt , nhưng rồi cũng chỉ biết nhớ để mà nhớ Bạn bè thất lạc . Cuộc sống gian truân Thế là cứ ôm kỷ niêm mà hoài niệm ! Biết rằng , có một thời!

Một thời có cô Ngoc Dung đáng kính , dáng thanh mảnh, gió thổi muốn bay , đôi mắt to ơi là to , giọng nói nhẹ nhàng , tính tình trầm lắng, ngay khi tôi vào đệ thât , ngồi đầu bàn của bàn đầu, đã được cô để ý , hỏi han . cô luôn hướng căp mắt về tôi , với ánh nhìn đầy trìu mến . Có lần mẹ cắt tóc trước của tôi hơi bị ngắn,khuôn mặt tôi trông ngố ngố . Cô cứ nhìn , rồi âu yêm hỏi " Ai cắt tóc cho M . mà ngăn thế ? " Tôi vưa ngượng , vừa vui . Ngày ấy , cái gì quanh tôi cũng lạ . Phố lạ , trường lạ , bạn lạ .lặng lặng , lẽ lẽ , mỗi sáng xe nhà đưa tôi đến trương , trưa tan học đón về ,phải lâu lăm , tôi mới có thể tìm cho mình đươc những người bạn thân !!Chính nhưng người thầy , người cô như cô Dung , đã giúp tôi hội nhập Pleime băng tất cả sự yêu thương sâu thăm từ trong tâm hồn mình Thầy Quang day Anh văn , tôi nhớ thầy , còn trẻ , trăng trẻo , giọng nói oang oang , Thầy cũng hay chiếu tướng tôi , mỗi lần Thầy gọi tôi lên bảng để dịch bài là tôi run muôn chết . Thây biết, nên cứ gọi , rồi lại nói " Ô, Có gì đâu . Anh văn dễ hơn Pháp văn nhiều, mà không nắm được , thì sao học pháp văn ?' Thì ban đầu , lúc phân ban , tôi ghi danh học Pháp văn mà , nhưng sĩ số học sinh ít quá , nên chúng tôi thành một lớp anh văn luôn . Rồi Thầy Hòa , Con người đa cảm , hay ê a nửa đọc , nửa ngâm bài Bông hồng cài áo cho lũ học trò nghe " Rồi một ngày nào đó , con về , nhìn mẹ yêu . nhìn that lâu , rôi nói với mẹ rằng , mẹ ơi , mẹ có biết hay chăng , Biết gì , biết là con thương mẹ không " Những lúc Thầy lên cao giọng , rồi lại xuống thấp giọng , tôi ngồi nhìn thầy sững ! Tôi không nghĩ , có người con trai có thể bôc lộ tình cảm mạnh mẽ đến vậy! Chúng tôi học đươc cach viêt Chữ Nhân từ thầy " đây các em thấy không . hai nét vẽ xổ xuống ,giống như môt ngươi đứng trên 2 chân " ấy thế mà chúng tôi tặp hoài để viết đẹp như thầy . thật đâu có dễ !! trường nhận thêm nhiều thầy cô mới , Cô Nga day chúng tôi Anh văn . Cô trăng trẻo nhỏ nhắn . Ăn nói ngọt ngào , dí dỏm , thật dễ thương . Tôi thích ngắm cô trong chiếc áo dài màu tím , rất ư là Huế Cô chiếm tình cảm của că lớp tôi ngay từ tiết học đầu tiên . Còn tôi , tôi nói thật , tôi thích cô quá , đến nổi cứ ngồi mà nhìn cô lom lom, không rời mắt và rồi giữa chúng tôi , hình thành một tình thân thầm lặng tự bao giờ .Tôi nhớ cô Hà Ngọc- Cô Mười Một- dạy văn nữa . cô rất thương tôi . Cô thương tôi nhiều đến nổi , dù còn bé , nhưng đôi lần tôi phải tự hỏi , không biêt các bạn có ganh tỵ với tôi không ? Cuối năm , nhìn thấy tôi khệ nệ ôm phần thưởng cao hơn đầu mình , cô hay hom hỉnh chọc tôi , và nói với mẹ tôi " Ô. Em không biêt là M . cũng lãnh phần thưởng đó , chị à "Cô bay giờ đả ra sao nhỉ ? Hơn 30 năm qua , tôi đã không hề gặp lại , bất kỳ vị thầy , cô giáo kính yêu nào ngày cũ .Cô Chức Em vóc hạc mình mai trông thật yếu đuối , tôi thường hay nhờ chú tài xế đưa cô về tận nhà . Thầy Cao Đình Vưu , có thời gian dạy văn lớp tôi . cũng thường hay tỏ ý quan tâm đến học sinh giỏi văn , khiên tôi phát mệt . Cứ phải cố găng làm sao đạt điểm cao . cho vui lòng thầy hoài , ngất ngư luôn . Nhớ có lân đang làm nháp, viết viết , bôi bôi , lại viết viết , rồi xóa xóa , cắn bút nặn ý, sao cho trau chuôt suc tích, Thầy ở đâu , đến bên , kéo cả tờ giấy nháp cuả tôi ra mà xem . Thế là tôi cảm thây giận thầy ghê gớm . Tôi giằng mạnh tờ giấy lại . Tới phiên thầy cảm thấy bị thất ý , Thầy giận tôi. Buồn cươi thầy trò tôi thật . Đến ngày phát bài tôi vẫn còn âm ỉ giận thầy . Đúng là con nít . Thây đành phải hỏi han tôi trước .. vây mà tôi vẫn thấy ấm ức trong bụng sao đâu " bài đang làm dở dang , hay ho gì đâu mà đọc chứ ?' Một ngày , lơp tôi hân hoan hồi hộp chờ đợi một cô giáo mơi .Cô Hoàng Thị Phương Huệ . Ai đâu , tự nhiên đồn Cô chính là nhân vât Hoàng Thị Ngọ của Phạm Thiên Thư . Thơi đi học , có ai không say mê bài thơ đươc phổ nhạc này " Em đi dịu dàng , bờ vai em nhỏ . Chim non lề đường , nằm im dấu mỏ . Anh theo Ngọ về , gót giày lặng lẽ đuong quê .. " Chúng tôi cứ nhốn nháo , nhốn nháo , mấy đưa chạy ra chạy vào, ngóng ngóng , trông trông ! Thế rồi cô xuất hiên . Tóc uôn ngắn , đeo căp kính cận , cao lớn , đi đưng mạnh mẽ cứng cáp , khiên cả lớp bị bất ngờ . Đứa nọ nhìn đứa kia , bán tín bán nghi , ngỡ ngỡ , ngàng ngàng . Thế là tụi nó hỏi thẳng cô luôn . " Cô ơi cô có phải là Hoàng Thị Ngọ không ?' Tôi nhớ lúc đó cô trả lời " ừ . Nói cô là H. T . N. thì cô là H. T. N . các em có muốn nghe cô hát bài ngày xưa Hoàng Thị không? " và cô đã làm quen với lớp chúng tôi thật dễ dang , thật sôi động qua bài hát vô cùng trữ tình thơ mộng ấy . Cô dạy chúng tôi anh văn . Cô rất thuong tôi . thỉnh thoảng những buổi chiều, Cô Thầy và thêm các cô thầy khác nữa , mỗi khi xuống phố , thường hay ghé qua nhà tôi chơi vũ cầu . cả môn bóng bàn .Mẹ tôi chào đón các cô . cảm tháy rất vui . Cô biêt tôi thân với M.T , nên mỗi khi phát bài tập , cô hay để lộ sự ngac nhiên về 2 đúa " TM giỏi văn , nên ngay khi dịch bài tiêng anh , cũng thấy văn chuong . Còn bài của M.T thì sao mà đơn giản mộc mạc ." Tôi nhớ, lúc cô sanh em bé , chúng tôi đên thăm , cô khoe đặt tên cho em là Hà Nội Nhin cô cao lớn , tay chân dài ngoằng , vậy mà cô ôm em bé thật gọn gàng. Đưa nào cũng tháy thán phục !! bây giờ cô đã ra sao ? Ôi ! luôn là câu hỏi đó , khi người ta nhắc vè chuyện cũ , đa thất lạc , đã mất mát đã xa xôi . để rồi ngậm ngùi , ngậm ngùi , khi có ai đó khơi lai kỷ niệm một vùng ký ức . Dù sao , tôi cũng mừng, rằng, qua bao khôc liệt của cuộc đời ,kỷ niệm môt thơi ao trăng Pleime , vẫn còn xanh ngát trong tâm hồn tôi , vẫn thấm đẫm ,nguyên vẹn.

Nguyễn Thanh Mỹ . Nhatrang 11/2008
Cựu học sinh Pleime . Pleiku