Thời mới lớn


  Nguyễn Thanh Mỹ        






Người ta 13 tuổi đã là thiếu nữ . Tôi 14 mới nhỉnh -nhỉnh cặp giò. Mới bắt đầu biết làm thơ, đánh dấu thời -mới lớn !!! Nhưng cặp mắt của tôi , chính cặp mắt của tôi lại dẫn tâm hồn tôi đi trước , ngay từ khi còn tấm bé . Dì G. -người mẹ tôi nhận làm em kết nghĩa- kể , Hồi nhỏ , cứ mỗi khi dì bồng tôi ra ngoài chơi , nghe ai quở " con bé xinh quá" lúc về nhà-y như rằng- bịnh ngay .!! Khi tôi được 5 tuổi , Chú, con của bạn Ông Ngoại tôi , đến nhà chơi , cứ gọi tôi bằng cái tên “Con Bé Đẹp” . Hồi đó , tôi không ưa chút nào cách gọi đó ." làm như người ta không có tên !! " mà đâu dám nói !! Nhưng cũng phải thú thật , đó chính là kỷ niệm đầu tiên trong đời , khi tôi " nhìn" đươc vẻ ái mộ hết sức tự nhiên thoải mái trong mắt của một người dành cho tôi, về cái hình thức của mình . Hì hì . !! vào lớp năm -là lớp một bây giờ-Tôi đi học như một cực hình . Nhút nhát , rụt rè , giờ ra chơi , khi các bạn chạy khắp quanh sân la hét vang rần , thì tôi chỉ đứng tựa - cửa mà nhìn đất nhìn trời …

Càng không biết đi đâu , khi cứ bị các chị lớp trên xuống quấy nhiễu . Người bẹo má , kẻ vuốt tai , người cầm tay , kẻ kéo tóc. Rồi họ đứng đó , nói nói cười cười , Ôi trời , cứ như tôi là con búp bê cho họ rờ rẫm, họ ngắm nghía , họ nhào , họ nắn vậy, Có lúc khiếp quá , giờ ra chơi , tôi phải chạy đi tìm chị tôi . Nhưng chị cũng đi đâu mất . Về nhà , mẹ tôi nghe chuyện , bà tức cười . mẹ tôi nói ,' họ thích con , họ chỉ đùa . " Ô!! Những người khoái đùa dai !! Thế là lần đầu tiên , tôi cũng có khái niệm thế nào là thích !! Vào học cấp 2, tôi tiếp tục nhỏ chút .!! Không biết chị tôi ăn đa sinh tố gì , hơn tôi 2 tuổi , mà cao hơn tôi cả cái đầu . bạn bè ba mẹ tôi , các chú nhân viên ba tôi , đến nhà chơi , ai cũng trầm trồ khen ngợi chị . Tôi còn nhớ năm đó , chị mới học đệ tứ , tôi đệ lục, chị đã lôi tôi ra một góc thầm thì " M. coi nè . Chú T. gởi cho chị mấy mẫu tự khắc băng gỗ nè ." Chúng tôi hí ha hí hoáy ráp lại xem . Tên KA. của chị tôi , dư thêm một chư Y. Chị cười hỏi " kỳ không ?" Tôi lăc đầu " kỳ zậy ta " Chị nói " nói nhỏ thôi , ba nghe " Thế mà không hiểu sao , ba tôi nghe thật . sau đó , không thấy chu T . đén nhà chơi thường xuyên nữa . rồi chị tôi nghe mẹ tôi nói , ba cấm không cho chú T đên nhà .Chị biết làm điệu . đi đứng thuc nữ , có cái răng khểnh , cười khoe răng hoài . làm điên đảo bao người . Tôi thì vẫn còn chơi trò combat giả với mấy đứa em trai , và cậu tôi Lủi vô trong vườn bắp. núp sau mấy bụi chuối . chạy xoắn xuýt quanh nhà , la hét vang rần cầm cây súng giả . miêng hô chíu chíu , mặt mũi đỏ kè . Ơ . Bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy kỳ . không hiêu sao lên trường lại nhát đến thế không biết . ngay cả giờ thể dục cũng không dám tham gia . Chắc tại tôi bé quá , trong khi các bạn cứ cao ngồng . vậy mà cô giáo vẩn cho tôi điểm thể dục hoài . điểm trung bình ! , hì hì .

Lâu lâu , tôi cũng nhón chân đưng bên cửa sổ. nhìn hoa , nhìn cỏ , nhìn con đường yên tĩnh trươc mắt , thoảng thoảng suy tư. Rồi một hôm , Chú Đ. bạn ba đến chơi . Thì chú vẫn đến chơi với ba mẹ tôi hoài đó chứ . Nhưng không hiểu sao , lần đó , chú nhìn tôi đang viết ôn bài tiếng Anh trên bảng , chú đi đến chỗ tôi , nghiêng đầu ngó ngó , lại cầm cuốn vở của tôi lên xem , Rồi quay sang nói với ba tôi , " Cô con gái của "toa” viết chữ đẹp quá hả " ba tôi cười , không thấy chữ của tôi , nhưng có vẻ hãnh diện lắm. Còn tôi . những lần sau chú đến , tự nhiên cũng đâm ra khép nép . nếu có đang học , tôi cũng dẹp luôn. Rồi thì , tôi phát hiện ,thấy chú hay hỏi han tôi hơn . Thay vì ngồi nhâm nhi uống với ba tôi trong nhà , chú hay ra đứng trước hiên , nhìn tôi chơi vũ cầu . mà cứ biết có người nhìn là tôi đánh trật . ( Sau này , khi gia đình tôi chuyển lên DL , chú cũng ghé thăm .. Nhưng lần ấy chú đi với cô vợ mới cưới của chú . vẫn nhằm lúc tôi đang chơi vũ cầu . Chú đến bên tôi , hỏi gì đó . Tôi nghiêng nghiêng cái đầu , mở to cặp mắt , giả bộ nhìn xoáy vào chú . eo ơi . tôi thấy chú bối rối , trời à . Chú đứng im một hồi , rồi làm như định thần lại đươc vậy , cất tiếng hỏi lại , nhưng ra vẻ kẻ cả lắm . hì hì )… 14 tuổi . Tôi bắt đầu làm thơ. Tôi nhớ bài thơ Mắt- tím cho buổi chiều sinh nhât lặng lẽ của mình . VM bạn tôi đến chơi, 2 đứa đi ăn yaourt , nói chuyên khào khào. Nó về , tôi chìm đắm tâm tư mình vào cái chạng vạng của buổi chiều tà, lững thững đi trong khu vườn đầy hoa cỏ . Môt nổi buồn vô cớ dâng lên , ập đên tâm hồn . Thế là chữ nghĩa ở đâu cứ tuôn ra ao ạt , tôi làm thơ. nhiều bài thơ , tự nhiên tôi muôn khóc , vô duyên hêt chỗ chê. !! vào Hướng Đạo . bắt găp những ánh mắt tinh nghịch của các bạn nam, tôi lập tưc nghiêm ngay .các bạn ấy e dè tôi lắm . Có một anh chàng , lúc đầu cũng giỡn, chăng nể nang ai . cao ráo , dáng thư sinh . nhìn dễ có thiện cảm . ấy vậy mà .. Tôi không buồn trả lời . Dặn Trang , cô bạn sinh hoạt H Đ cùng với tôi, không thèm nhìn , đừng nhìn . cho đến khi anh chàng ỉu xìu , gặp chúng tôi , chỉ biết đứng im mà ngó , Tôi hỏi gì trả lời đó . nhờ gì làm đó . Thậm chí ăn nói cũng bắt đầu ấp a, ấp úng . Sau này , khi xa Pleiku , Trang nói . anh chàng gởi lời thăm , tôi vừa ngạc nhiên , vừa buồn . " Tôi buồn hổng hiểu vì sao tôi buồn " !! Ngày ấy , có một người học trò nghèo , theo lời thầy Hàn , nhưng học rất giỏi . . Anh sinh hoạt bên H. Đạo VN . chúng tôi biết nhau qua những lần thầy cho họp mặt để bồi dưỡng thêm kỹ năng chuẩn bị cho kỳ trại mới . Anh ít nói . gặp tôi , anh chỉ nhìn .Anh có vẻ trầm tính. điều ấy càng lộ rõ , khi anh ngồi giửa đám đông . Không hiểu sao . đôi khi tan học giữa-giờ , tôi và các bạn thả bộ về trên con đường TMT thơ mộng, óng ánh những vạt nắng vàng , gió reo trên cao , và chiếc lá cứ lờn vờn quấn quýt quanh những tà ao trắng. theo từng bươc chân nhảy nhót hôn nhiên của chúng tôi . Tôi lại gặp anh - Tôi thường gặp anh những giờ như vậy -Anh đi ngược về chúng tôi . Anh nhìn tôi . Tôi nhìn anh . Chỉ có vậy . mà lòng sao bồi hồi .Tôi đọc được niềm vui thầm lặng trong mắt anh . “Tình là tình nhiều khi không mà có . Tình là tình , nhiều lúc có như không…” !! hì hì .

Lần dự lễ tuyên hứa để trở thành một HDS thực thụ , chúng tôi vào Quân Đoàn . vì HĐạo của chúng tôi , là HD của Quân Đội mà . Tôi đươc các huynh trưỡng chọn làm người đại diện cho Đoàn , đọc 10 điều Luật và 3 điều Hứa . Hồi đó , chúng tôi , ai cũng thuộc những điều Luật ấy như cơm cháo nếp . Còn bây giờ , thời gian , và thế sự , đã khiến tôi quên đi hêt rồi . Chỉ còn nhớ mỗi một điều " HDS thương các HDS khác như anh em ruột thịt ".Qua bao nhiêu năm rồi , bao nhiêu dâu bể cuộc đời ,chăc cái ruột thịt ngày xa xưa ấy đã đứt đoạn rã rời ra cả , bản thân tôi , tôi cũng cảm thấy xa lạ vơi tất cả . Ô. biết sao ? thế mà vẫn còn đọng lại trong tôi , đôi mắt môt người lính. Anh còn rât trẻ . hẳn là lính văn phòng . Khuôn mặt khôi ngô .nhưng có ánh nhìn lì lợm .Tôi bỗng phát hiện ra anh đang đứng tựa cửa sổ ngắm tôi , Không biết đã ngắm tự bao giờ , mà khi tôi nhìn anh , anh không hề bối rối . Còn nhe răng ra mà cười cười .Tôi phớt tỉnh. Chỉ hơi ngac nhiên là có người lính ngắm mình " mặc đồ đông phục HĐ thì có duyên dáng gì trời . mang giày bata nữa , lẹp xẹp ,trông có chút xíu . cao ráo gì đâu mà ngắm " Thế là tôi cũng chăm chú ngó anh . Xì !! tôi không phải người lớn . Tôi là trẻ con mà . Nhìn xem coi , ai lì hơn ai . Anh quay đi ! thua cặp mắt nhìn như xoáy của tôi . . Khi nghe Quân đoàn tổ chức văn nghệ , mời đoàn HD chung tôi tham dự . tôi rât vui . Đêm ây tiết trời khá lạnh . Chúng tôi đứa nào cũng khăn quàng HD, khăn quàng cổ. Thế mà khi phát hiện ra anh đang ngồi hàng ghế bên kia , thỉnh thoảng đi ra đi vô , đưng trươc mặt tôi , tôi dương như quên quên lạnh .Ngày xưa ấy , tôi nhìn đời băng cặp mắt toàn màu hồng . bây giờ , không biết mình nhìn đời bằng cặp mắt màu gì nữa .Chỉ biết tâm hồn tôi đã vẫn khôn nguôi những ánh mắt một thời mới lớn, đã khiên tôi xao xuyến đén bây giờ . Những -ánh mắt. Chỉ là những ánh mắt vương vấn chút tình thầm lặng , mà sao đậm đà đén vậy . Khi tôi xa Pleiku , lại thêm một thời , cũng với bao ánh mắt . cho tuổi thiếu nữ . Trở thành những kỷ niệm khôn nguôi trong tâm hồn . Nhưng Pleiku , đối với tôi , là kỷ niệm đầu tiên thời mới lớn vô cùng non dại … ./.


Nhatrang tháng 11 năm 2008
Pm Nguyễn Thanh Mỹ