Căn nhà kỷ niệm
Nguyễn Thanh Mỹ
Tôi lên Pleiku trước với ba mẹ. Mẹ tôi chuẩn bị cho kỳ sinh đứa con thứ 9 trong gia đình . Tôi thì chuẩn bị cho kỳ thi đệ thất . Nhiều buổi tối tôi vô thăm mẹ, ba ở nhà chỉ có một mình . Ông không sợ ma, mà sợ mấy con ốc sên , không biết ở đâu , cứ bò đeo lên tường , nhơn nhớt , thấy ghê!! . Buổi tối , trước khi đi ngủ . ba tôi cứ phải cầm đèn pin , rọi khắp phòng . Ba tôi vốn sợ mấy con côn trùng mềm mềm , oặt oặt . Nhắt là sâu . Ai dại dột mà đem sâu đưa ngay trươc mặt ông , là xem như ăn đòn đau. Chị tôi , và các em tôi lên Pleiku sau .Chị nói với tôi , ngay khi vừa bươc chân vô nhà . " trời , ngôi nhà đẹp quá hả , M ? ." Chúng tôi theo ba. qua nhiều ngôi nhà , từng có ngôi nhà lớn hơn , nhưng không đâu có khu vườn đẹp bằng ngôi nhà Pleiku .Đủ loại hoa thơm , cỏ lạ . và cây ăn trái , trong một khuôn viên rộng lớn . bác gác dan chịu khó vun thành từng luống , tròn , vuông, tam giác .viền quanh bằng những bông hoa violet trông khá lãng mạn .Có cả chiếc ghế đá , nằm bên gốc thông già , thật thơ mộng . Buổi chiều , chị em tôi thường ra đó ngồi ,Nhìn đất nhìn trời , nhìn thiên hạ đi qua , đi lại , Rồi tán dóc vu vơ. Ba tôi cho gắn đèn trên thân cây , nhiều buổi tối lạnh trời , sương xuông nhòa nhòa . trong vùng sáng hắt hiu , không hiểu sao , tôi tựa như cảm thấy được nổi cô đơn của chiếc ghế đá . ! Mấy đứa em tôi , bấy giờ, cũng đã đủ lớn , cho chị em chúng tôi chơi trò năm mười. 5,6 đứa chạy trốn trong khu vườn lắm bụi hoa , tìm khó ơi là khó , Ai mà đang bị nhăm mắt , là cứ phải nhăm mắt đờ.!! chạy đi tìm người này , thì người khác tung ra đập-lon !! Thỉnh thoảng , có chú họ tôi đang đi lính trên ấy, đến chơi , các em tôi đổi sang trò ném " banh -tù " , nhưng đưa nào đứa nấy ném yếu xìu ! Chỉ có chú là , quăng một cái , trái banh bay tít ra sân sau . Nhặt phát mệt , mà thật vui Cậu tôi cũng đi lính đâu trên đó , cậu đến là rủ nhau chơi trò combat giả , bắn chí chóe . chạy trốn ào ào , làm như đụng độ nhau là chết thật !! Mẹ tôi nói, mấy đứa con mẹ " phá như giặc , làm nhà cửa rộn ràng " Mẹ bày chúng tôi chơi vũ cầu từ khi còn ở Quy Nhơn , nhưng lúc đó , chúng tôi chơi dở ẹc . Cứ đánh qua , đánh lại , miễn sao trái cầu không rớt là hay , chưa biết cách bỏ-nhỏ , chưa biết cách quất xuống , khiến đối phương không trở tay kịp . Lên Pleiku , hầu như chiều nào mẹ và chị em chúng tôi đều chơi , nên Vũ Cầu có vẻ bay- bướm hơn một chút ! Một người bạn Mỹ của ba tôi , đến nhà mấy lần , mẹ tôi đãi cơm rất ngon , ông chụp chung với chị em tôi mấy tấm hình , đem biếu Ba một bàn ping-pong, đúng tiêu chuẩn , thế là mẹ , tôi , và các em trai lại bắt đầu háo hức tập dượt .Bạn bè tôi cũng thường hay đến chơi , nhưng tụi nó không tham gia mấy vụ này . Tụi nó khoái leo lên nắp hầm nhà tôi ngồi ăn yaout hơn . Chẳng là ba tôi thấy tình hình lúc đó lộn -xộn quá . Đêm đêm nằm nghe tiếng súng vọng về . rền cả ngực . ai nấy đều có vẻ căng thẳng lo âu theo tình hình chiến sự , nên ba tôi cho đào một cái hầm , ăn sâu xuống lòng đất . đủ rộng để đặt 2 cái giường lớn cho chị em chúng tôi ngủ buổi tối . Trên nắp hầm , ba tôi chất đến 3 tầng bao cát. Chú Bính bên nha cảnh sát , thấy nhà vườn rộng , tự nhiên rủ ba tôi nuôi vịt . Thế là vịt con, bé như cụm bông gòn . lông tơ nõn nà , ba tôi chở về một vườn . Làm chuồng , đào hồ cho chúng tắm . Rộn rã lắm . bầy vịt con chạy , ngoáy qua , ngoáy lại , Tiếng kêu chíp chíp vang động khắp vườn , dễ thương thật dễ thương . Sáng nào thức giắc tôi cũng ào xuống xem chúng lớn đến đâu . Chẳng thấy lớn , cứ chết dần . Hôm nay mấy con lăn quay , ngày mai mấy con lăn quay . Nhỏ quá , ăn không được , cho đén ngày chúng rủ nhau chết hết. Tôi cũng không biết bác gác dan xử lý chúng như thế nào . Có cái hồ để chúng bơi lội . Tôi thấy háp dẫn quá . thế là buổi trưa rủ mấy đứa em trai . ra giả bộ chèo xuồng chơi . Xuồng , là tấm tôn sáng láng mới toanh , dùng để lợp chuồng , mái chèo thì tôi kiếm cây khô , cứng cứng nào đó . Thế rồi , Tôi và mấy đứa em trai , thả tấm tôn xuống cái Hồ rộng , nước màu đen nhờ- nhờ , rồi bước lên . Đứa nào cũng cố bước nhẹ nhẹ , để còn chèo, tưởng tượng đang lướt sóng cho vui. !! Ai dè , cứ vừa bước lên , là tấm tôn chao một cái , rồi chìm lỉm . báo hại tôi và mấy đứa em cứ té xuống cái hồ không lấy gì làm thơm tho đó hoài . Buổi trưa trốn ngủ , mà mỗi lần chìm xuồng , tụi nó cứ hét ầm lên . thế là Dì G. nghe , gọi vào . Hôm ấy ba mẹ tôi đi vắng , Chị A.. thay thế , cầm sẵn cây roi . vừa bịt mũi , vừa quất cho mỗi đứa mỗi cái đau điếng . Hơn có 2 tuổi , mà sao hồi đó chị oai thế không biết !! báo hại tôi và mấy thằng em tắm không biết bao nhiêu xà bông thơm mới bay hết mùi vịt !!! Mẹ chở chúng tôi lên thăm bac Tân - trưởng ty Xã Hội- Ngoài vườn nhà bác có con Công cao lớn đẹp quá . Chúng tôi mê mẩn nhìn nó không rời . Nhất là mỗi khi nó xòe tròn cái đuôi rực rỡ muôn màu sắc ra . là chúng tôi như bị nó hớp hồn, thốt lên đầy tán thưởng , ái mộ . Mẹ tôi gọi về , không đứa nào chịu về . mấy ngày sau , bác Tân đem đến biếu ba mẹ tôi một con Công khác , cũng đẹp không kém . tất cả chúng tôi đều háo hức quây quanh nó . ba tôi đem về một cái lồng cao ơi là cao , Phải 2 người nâng lên , nâng xuống để nhốt Công . Khu Gia Binh bên cạnh cũng xúm xít chồm qua xem . Chiều tối chúng tôi mới vô nhà. Còn cảm thấy tiếc nuối . thế là đứa nào cũng dán cái -lỗ -mũi vào cửa sổ gương mà ngắm tiếp. Mẹ tôi nói với bác Tân " bà đem cho mà làm gì . Biết nó có ở được với tôi không ? " Y như mẹ tôi đoán , hôm sau , vừa mới tờ mờ sáng Tôi đã tung mền thức dậy , dí cái mặt vô tấm gương cửa sổ , chỉ còn mỗi cái Chuồng trống hoác . Thế là cả nhà đều thức theo , đứa nào đứa nấy buồn hiu Nó ở với chúng tôi không được một ngày !! Mẹ tôi nói , " Tội bác Tân , bác nghe , chắc bác buồn không kém gì mình " Ấy vậy mà sau đó , bác lại tốt bụng , đem biếu mẹ tôi cặp thỏ. Những con thỏ trắng au , lông sạch sẽ mịn màng ,cặp mắt tròn xoe , 2 tai vểnh vểnh dài , trông thật ngộ nghỉnh . Lần này mẹ tôi đặt cái chuồng , tuy ngòai sân , nhưng nằm gần phòng dì G. , trước phòng bác gác dan , ai đi ra đi vào cũng đều nhìn thấy nó . Mấy đứa em tôi khoái cho Thỏ Ăn cà rốt . Nhìn nó nghiêng đầu gặm thật dễ thương sao . nó khiến tôi nhớ , mẹ tôi cũng có một bức tranh thêu hệt như vậy , thời mẹ còn con gái . Tưởng đâu Thỏ ở với chúng tôi dược lâu . Ai dè chỉ được hơn một tháng , lại bị ăn cắp mất . Vẫn tôi là người phát hiện ra trước nhất .! Lần này , nổi buồn chúng tôi sâu hơn.Tốn biết bao nhiêu công sức để thăm thỏ và nuôi Thỏ . Mẹ tôi nói " nó bắt đem về nuôi cũng được đi . Nó đem về ăn thịt thì tội nghiệp " Thế là thôi luôn , từ đó mẹ tôi không nuôi thêm con vật nào , ngoài con chó Nhật. Bác Tân lại đem cho mẹ tôi mấy hạt giống Rau củ . Mẹ biết tôi khoái loay hoay mấy vụ đồng- áng này , nên đưa tôi trồng cho vui . Thế là tôi gieo rau muống , một luống .Tôi gieo rau cải , một luống .Tôi gieo su hào . bí đỏ - khi thu -hoạch , chỉ được mấy trái , mà củ nào trái nào cũng to ú ụ - thêm mấy rau é quế thơm , rồi chiều nào cũng xắn cao quần tưới nước. , tỉ -mỉ ngắm sự phát triển từng ngày của nó , lòng vui sao ! Nhất là khi ngắm những bông hoa cải vàng đong đưa trong gió . Mẹ tôi vẫn nói , tôi ít giông tính ai trong nhà . Có nhiều chuyện người ta biết , tôi không biết , có nhiều chuyện không ai biết , tôi biết , Đầu óc lắm khi để chỗ nào , lơ lơ đễnh đễnh . ! Ba mẹ luôn dành cho chúng tôi ngày chủ nhật. Gần như đó là một ngày trọn vẹn của chị em chúng tôi . Sáng ra . là mấy đứa nhỏ vào phòng, đánh thức ba mẹ tôi dậy Thay đồ thật đẹp đến tiệm ăn sáng . Gia đình tôi đi đến đâu. được chào đón nồng nhiệt đến đó . Bởi mẹ tôi còn trẻ, mà con thì quá-trời- trời . Họ bày tỏ sự mến mộ ba mẹ tôi bằng cách đếm: 1, 2, 3, 4, cho đủ 9 đứa . Nhất là mỗi khi chúng tôi nhảy ra khỏi xe , Từng đứa , từng đứa , quá xá trời , nghe họ đếm , như đang duyệt binh !! Chị em tôi lại san sát tuổi nhau , nên không biết ai lớn , ai nhỏ Họ nói ; " Nhìn vô thấy đứa nào cũng thấy có đôi mắt !!" nghe khen con , là ba mẹ tôi hãnh diện lắm . Ăn sáng xong . ba chở chúng tôi đến những buôn làng người Thượng chơi .Cũng có khi ba tôi kêt hợp vơi công viêc , đi coi lai các công trình . Chiều về . mẹ lại dẫn chúng tôi đi xem cine. Tối đến ,ba mẹ lại chất cả nhà lên xe đi ăn kem , uống nước , ôm thêm mấy gói bánh mì ngọt về . vậy mà bao nhiêu ăn cũng hết . Tài thật . Rồi những đêm sáng trăng , nhất là mùa trung thu .mẹ chở chúng tôi đi xem xe hoa Phật Đản. Nhìn cả gia đình ngồi chật cứng trong chiếc xe hơi màu trắng của mẹ , mẹ tôi đùa" đây cũng là xe hoa nghe , mà hoa người '.về nhà , mẹ tôi đem cái ghế bố ra ngoài vườn . tất cả chúng tôi đều leo lên đó , đứa nào cũng dành được ngồi gần mẹ , ba tôi phải lôi kéo tụi nhỏ bằng những trò chơi đố vui dí dỏm của ba . Thi đứa nào nhanh trí, đoán được những từ nói-lái. qua một câu chuyện kể tự biên tự diễn của ba tôi . mấy đưa nhỏ hào hứng la hét vang rần ầm ĩ cả sân vườn Mẹ tôi lãng mạn hơn , bà đốt từng khúc nến nhỏ , rồi cắm trên những thân cây , cành lá , làm sáng lung linh một góc vườn . mấy đưa nhỏ chán chuyện vui của ba tôi , nhào qua nghe lời mẹ . Tất cả chúng tôi đều cảm thấy say mê trò - chơi mới mẻ đẹp đẽ này .Bao nhêu ngọn nến lunglinh vẫn không đủ . Một cơn gió nhẹ thoáng qua . thổi tắt ngọn nến này, lập tức ngọn nến khác đươc thắp lên , sáng hơn, khôn khéo hơn . Và trò chơi lãng mạn dễ thương này , chúng tôi lại bày cho các con chúng tôi . Sau này , Mẹ tôi mất vào đêm trung thu , khi mẹ qua đời , ngoài vườn vẫn còn lung linh những ngọn nến huyền ảo, do những bàn tay yêu thương của các cháu ngoại nội của bà thắp sáng .Chúng tôi . dù bây giờ đã lớn , thậm chí đã có thể gọi là già , nhưng chúng tôi vẵn nhớ khôn nguôi một thời sung sướng Một thời thật no tròn hạnh phúc trong sự bảo bọc . dạy dỗ , chăm lo , vô cùng ấm cúng của ba mẹ. Tôi mong sao , tôi cũng sẽ đem đén cho con tôi những hạnh phúc và niêm tin yêu vào cuộc sống , như ba mẹ tôi đã thầm lặng truyền cho chúng tôi sự lạc quan , lòng nhân hậu , phảm cách và nghị lực làm Người . Lời cám ơn ba mẹ , đã cho chị em chúng tôi một thời , dưới một mái nhà ấm cúng , là không bao giờ có thể nguôi ngoai được.
Pm Nguyễn Thanh Mỹ
Tháng 11 năm 2008