MỘT CHIỀU VỚI VIỄN DU
Pm Nguyễn Thị Đức
Chiều thứ tư. Đang ngồi ở nhà Thế - nó mới lên Pleiku sáng nay và lừ khừ lử khử vì bị đau, bị say xe – thì chị Nhung đến, chở đi uống café với vợ chồng Viễn Du. Thế là thay vì về lại cơ quan, tôi bước ra đi với chị Nhung.
Vừa yên vị trên xe, tôi đã thấy hai vợ chồng Viễn Du đang dừng xe, đợi ở ngã tư đường Thống Nhất và Nguyễn An Ninh. Hai xe bắt đầu chạy song song. Viễn Du hỏi đi đâu, chị Nhung trả lời đến café Hạ Vàng ngắm hồ. Đây là một quán café khá nổi tiếng vì có cảnh trí thơ mộng, hài hòa với thiên nhiên khoáng đãng, trong lành. Quán này toạ lạc ở vùng Đức An. Trước 1975 đây là vùng đất chủ yếu do người dân lao động tự khai phá, dựng nhà, làm vườn sinh sống. Những năm gần đây thì toàn bộ đất đai ở vùng này trở nên cực nóng. Nơi này đã trở thành một khu phố mới của Pleiku với hệ thống các nhà hàng - tiệc cưới, với phố café, phố khách sạn, shop và các dịch vụ khác. Khu phố mới trải dài, uốn lượn theo những con dốc quanh co. Có con dốc rất cao, tạo cảm giác run sợ cho những người không vững tay lái.
Đi mươi phút, chúng tôi đã đến quán Hạ Vàng. Cổng trước đóng im ỉm. Cổng sau cũng thế. Thì ra chủ quán ăn Tết khá kỹ, mùng 10 mà vẫn chưa khai trương. Vậy là đành vào quán Thủy Tạ ở hồ Diên Hồng - một cái hồ nhân tạo được hình thành sau khi nhà nước đã giải toả, di dời các hộ dân ở đây để xây dựng công viên Diên Hồng, một khu vui chơi, giải trí của thành phố. Có hồ. Có thuyền đạp vịt. Có nhà Thủy Tạ. Có cầu treo. Có những ngọn đồi nằm như bát úp trồng hoa cỏ, cây cảnh. Có những chuồng chim, chuồng thú. Có những con đường địa hình khá đa dạng : đoạn dốc, đoạn bằng phẳng, đoạn qua cầu… nằm dưới những hàng cây để du khách có cảm giác đang khám phá thiên nhiên và để người dân đi bộ tập thể dục sáng sáng, chiều chiều. Cũng có những khu nhà hàng, khách sạn, những căn nhà nhỏ xinh dành cho các tân lang và tân giai nhân cùng các du khách có sở thích nghỉ lại. Toàn cảnh có nét gì đó của Thảo cầm viên Sài Gòn. Cũng có một chút nét của khu du lịch Bình Quới Thanh Đa.
Chúng tôi chọn một chiếc bàn lộ thiên, sát lan can để ngắm hồ. Mùa khô nên mực nước hồ khá thấp. Tôi im lặng ngồi nghe hai vợ chồng Viễn Du và chị Nhung nói chuyện, thỉnh thoảng góp vào vài câu không đầu không đuôi. Viễn Du và ông xã ngồi đối diện nhau. Lặng lẽ quan sát và nghe chuyện, tôi thấy họ có vẻ đồng điệu. Viễn Du miên man nói về sở thích của mình : thích nghe nhạc cổ điển, thích nhạc Trịnh, thích cùng bạn bè tập trung đàn hát, thích đọc truyện của Nguyễn Ngọc Tư, Trần Thùy Mai, Mạc Ngôn... Viễn Du kể về những đêm thức trắng canh café. Những đêm ấy bạn đã đọc không biết bao nhiêu là truyện. Ông xã bạn cũng lặng lẽ nghe. Thỉnh thoảng lại tham gia để chúng tôi rõ hơn về cuộc sống của hai vợ chồng. Nhà ở Buôn Kốp, có khoảng 800 gốc café. Những đêm phơi cà, cả hai vợ chồng cùng thức trắng để canh giữ. Mở nhạc thâu đêm. Đọc sách thâu đêm. Chị Nhung nói chăm sóc chừng đó café chắc là vất vả lắm. Viễn Du trầm ngâm chủ yếu là thuê người làm, hai vợ chồng không kham nổi. Mùa này chưa tưới, tranh thủ về Pleiku thăm bà, thăm bạn. Con học cấp 3 phải trọ học vì Buôn Kốp chưa có trường. Mắt hướng ra hồ, Viễn Du kể những ngày mổ ruột thừa trong lúc ông xã về Huế, bạn lom khom đi lại lo cơm nước. Hết thức ăn thì nhắn tin cho bạn bè: “ Tao đang chết khô đây ”. Thế là lại có thịt cá treo ở cửa. Bạn kể có một cô bạn bán thịt heo ngoài chợ nhưng sống rất có hồn : biết đàn ghita, biết hát và chơi thân với bạn…
Chiều buông chầm chậm. Mới đó mà đã 16 giờ. Một số học sinh tan học, lang thang vào hồ chơi như chúng tôi ngày xưa. Có tốp ngồi ven hồ, nhặt từng hòn sỏi ném lia thia trên mặt nước. Có tốp nghịch ngợm rủ nhau tập trung dưới gốc cây đa, đu rễ cây. Có tốp rủ nhau chơi rượt bắt... Một thời đi học bỗng sống lại trong chúng tôi. Viễn Du tiếp tục kể về cô Nguyễn Thục Thúy Nga với mối tình cùng nhà văn Du Tử Lê. Rồi kể về bạn bè. Viễn Du nói Như Mai - một bạn học Pleime - bảo : “Bạn lau nhau của tao thì nhiều nhưng bạn chí cốt còn mỗi mày”. Viễn Du kể Trinh bảo người xưa về và rất muốn gặp Trinh. Viễn Du nói đừng cho gặp. Cứ để người xưa giữ mãi hình ảnh một Trinh xinh đẹp với đôi mắt huyền to tròn. Lời kể đó làm tôi nhớ đến câu thơ :
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng.
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.
Và nhớ đến bao bạn bè bên kia với nỗi sầu xa xứ. Dù ra đi năm 19 tuổi, 20 hay 25 tuổi…, dường như thời gian đã ngừng hẳn lại ở giây phút đó, thời gian không trôi nữa. Những đêm khuya chong đèn một mình một bóng, nhớ về quê nhà, nhiều người cứ mãi nhớ hình ảnh, cảnh vật của mấy chục năm trước. Nhớ đến quặn lòng từ nhà mình, bước xuống mấy bậc tam cấp, đi hướng nào thì gặp Ty Ngân Khố, Ty Điền Địa, Sở Học Chánh, Ty Công Chánh… Nhớ đau đáu một vóc dáng, một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói… Nhớ đến mức vẫn biết mình thật là vô lý khi không chấp nhận sự đổi thay của con người và cảnh vật ở quê nhà; và mặc cho thời gian trôi, trái tim người xa xứ cứ mãi nhớ :
Em ở sát nhà tôi
Cách nhau bờ dậu thấp
Tụi mình học cùng lớp
Mẹ em bán cau, bán thuốc
Chợ Đầm xa vời vợi
Đường đi cát trắng trùng điệp nắng
Mà khi về chợ vẫn hay cười
Hương ơi,
Bên giếng nhà em có bụi chuối bồ hương
Quanh năm bóng mát sang vườn nhà tôi
Nhà tôi lài, lý thơm về tối
Tôi bỏ ra đi mười mấy tuổi
Mà sao còn nhớ tóc em dài
( Chợt nhớ - Nguyễn Hồi Thủ )
Biết là vô lý nhưng làm sao mà khác được ! Làm sao có thể chấp nhận một cách dễ dàng tâm trạng trở thành khách lạ trên chính quê hương mình như một câu hát của nhạc sĩ Phú Quang : “ Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố - Chợt thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường ”…
Chiều thật rồi. Một buổi chiều bên hồ êm như ru. Chị Nhung cười : “ Chiều êm làm chị nhớ bài hát Tuổi xa người của Từ Công Phụng Một chiều êm tay đan tay dìu nhau trên lối đưa em đi nhè nhẹ vào đời …” Rồi chị hỏi Viễn Du đã có thêm nhiều bài mới chưa. Viễn Du cười xong một truyện rồi nhưng không biết con gái gửi cho báo nào. Gió bất chợt thổi mạnh làm cây bàng ven hồ cành lá xôn xao. Những chiếc lá bàng đỏ thẫm rụng lả tả. Lá rơi mỗi lúc một nhiều. Trời trở lạnh. Du khách lác đác ra về. Chúng tôi tạm biệt nhau với lời hẹn sẽ về Buôn Kốp và mong hai vợ chồng Viễn Du luôn tay đan tay dìu nhau trên lối đưa em đi nhè nhẹ vào đời …
Pm Nguyễn thị Đức- 02/2009