MÙA CÀ PHÊ NỞ HOA….
Pm Nguyễn thị Đức
Buổi sáng cuối giêng, trời mù sương, se se lạnh. Tôi dậy sớm quá giang một cô giáo trẻ ra trường Bùi Thị Xuân - một ngôi trường tọa lạc gần đồi Đức Mẹ, trước là khu kinh tế mới, nay nhà cửa, phố xá san sát.
Trong sương mù ban mai, chiếc xe máy hòa vào dòng chảy trên đường Lý Thái Tổ chạy về hướng Biển Hồ. Nhà cửa lùi lại phía sau. Các mỏ đá Đức Trung, Xuân Thủy rồi những cánh đồng lần lượt hiện ra trước mắt tôi. Gần đến ngã tư Biển Hồ, xe rẽ vào một con đường đất bên trái. Hai bên đường là những ngôi nhà cấp 4 thấp thoáng sau tán cây và những cánh đồng, những mảnh vườn…Trong làn không khí thanh khiết của buổi ban mai, hương hoa cà phê ngào ngạt phả vào khứu giác: mùa cà phê nở hoa! Đường vào trường, hoa cà phê nở trắng cành, chi chít trên từng kẽ lá. Đường thôn, ngõ xóm như được ướp trong hương thơm quyến rũ của hoa cà phê.
Đến trường giờ là khá sớm, tôi nhờ cô giáo trẻ chở thẳng tới nhà Hạnh - một cựu học sinh lớp đệ thất 2 niên khóa 1965 - 1966, nay là đồng nghiệp và bạn vong niên của tôi. Tưởng cô giáo về hưu còn nằm nướng trên giường nhưng thật bất ngờ, bạn đã ung dung ngồi trước máy tính vừa nghe nhạc, vừa đọc truyện “Đông dài” của Tuyệt Tình. Dường như bạn đang thả hồn vào từng câu chữ của tác giả. Tôi vào, sự tĩnh lặng trong gian nhà bạn bị phá vỡ. Bạn niềm nở mời tôi cùng vào Diễn đàn phố núi để đọc “Đông dài”. Bạn tíu tít mở cho tôi nghe những bài hát mà QH tải giúp bạn, có bài thật quen thuộc như “Nỗi buồn hoa phượng”, có bài thật lạ tôi mới nghe lần đầu - một bài hát về hoa Dã quỳ. Bạn còn cho tôi xem hình đại gia đình bạn hát Karaoke hôm tết. “Nhiếp ảnh gia” đã ghi lại được một số ảnh thể hiện rõ hạnh phúc của vợ chồng bạn - cặp vợ chồng nhà giáo mấp mé sáu mươi nhưng cứ như cặp vợ chồng son vì con cái thành đạt và có công ăn việc làm ổn định ở Sài Gòn.
Hoa cà phê đâu đây cứ mãi tỏa hương. Trong sương sớm, mùi hương càng ngọt ngào, quyến rũ. Mái nhà êm ấm của bạn ngập hương hoa cà phê. Tôi thầm nghĩ bạn quả là hạnh phúc. Một ngày của bạn bắt đầu với việc tiễn phu quân đi làm rồi say mê ngồi vào máy, mở mail, mở mạng trong tiếng nhạc dìu dịu. Có hôm ông xã về, bạn vẫn chưa rời máy, ông xã phải kêu lên: “Ngồi máy từ sáng đến giờ? Muốn chết không?” Tưởng là quát nạt bạn; nhưng không phải, ông xã lo cho sức khỏe của bạn đấy thôi. Tiệc cưới nào bạn bè cũng chúc tân lang và tân giai nhân: “Trăm năm hạnh phúc” rồi “Bách niên giai lão” nhưng mấy ai được ông xã yêu thương, quan tâm hết mực như bạn. Bạn về hưu trước, ông xã và các con trang bị máy tính, nối mạng để bạn viết văn, làm thơ, giao lưu với bạn bè xa gần. Hai con thường xuyên đọc những trang viết của mẹ rồi bình luận, khen chê. Ông xã bạn không những say mê đọc, góp ý mà còn giới thiệu những bài viết mới của bạn cho bạn bè. Kiếp trước bạn có tu nên kiếp này hưởng phúc. Lũ chúng tôi khi bước vào giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời người phụ nữ: từ trung niên sang tráng niên, ai cũng thầm mong ông xã đồng cảm, chia sẻ để tiếp tục “dìu nhau theo dốc suối bên ven đồi, còn thấy chim ghen lời âu yếm” và cùng nâng đỡ nhau, vượt qua giai đoạn này một cách êm thắm. Nửa bên kia ơi, xin hiểu và thông cảm khi thấy chúng tôi đi làm thì thôi, về chỉ muốn ôm lấy cái giường và thờ ơ với tất cả mọi việc. Đây là lúc một số chúng tôi bị hành “lên bờ xuống ruộng”, không ăn được, không ngủ được, đầu nhức, mắt mờ, xương cốt, tay chân rã rời…Nửa bên kia ơi, hãy nhớ lại những khi:
Anh trong đau ốm gặp em
Em ơi, đối xử dịu hiền với anh
Ngày mai bệnh khỏi trời xanh
Câu thơ đẹp nhất anh dành tặng em
(Tế Hanh)
Và câu ca dao:
Gái thương chồng đương đông buổi chợ
Trai thương vợ nắng quái chiều hôm
để giúp chúng tôi “sống vui, sống khỏe” khi đã bắt đầu vượt qua nửa dốc thứ 2 của cuộc đời…
Một làn gió thoảng qua. Hương hoa cà phê ngào ngạt kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Hoa cà phê trắng xóa từng kẽ lá. Một số hoa đã héo quắt, thâm lại hứa hẹn một mùa quả bội thu. Hương thơm của hoa nhắc nhở tôi đã đến lúc phải có mặt ở trường Bùi Thị Xuân - ngôi trường in dấu của 2 vợ chồng Hạnh từ hơn 20 năm nay.
Đường về trường cũng ngập trong hương hoa cà phê. Ngồi trong lớp, tâm trạng của một cô học trò sống dậy trong tôi: cũng khoanh tay nhìn lên bảng, cũng lắng nghe cô giảng, chăm chú ghi chép và náo nức, hồi hộp trước những câu hỏi cô giáo đưa ra. Chỉ khác một điều là tôi phải quan sát hoạt động dẫn dắt học sinh tìm hiểu bài học, quan sát việc quản lý của cô giáo, đồng thời có thể phóng mắt ra ngoài cửa lớp mà không bị nhắc nhở. Hai mươi năm trước, trường chỉ có những dãy phòng học cấp 4, sân trường đầy bụi đỏ. Nay đã được tầng hóa, xanh, sạch, đẹp. Tất cả đã đổi thay. Từ cảnh vật đến con người. Bao lứa học sinh đã trưởng thành. Bao thầy cô giáo đến rồi đi…Mặc cho bao biến thiên của thời gian và cảnh vật, hình ảnh và dấu ấn của hai vợ chồng Hạnh như vẫn còn đây. Một ngôi trường ở vùng ven nhưng học sinh chăm ngoan, học giỏi, thầy cô nhiệt tình giảng dạy. Một ngôi trường mỗi năm đều ngát hương hoa cà phê. Một ngôi trường có địa thế đẹp: sơn thủy hữu tình, có đồi Đức Mẹ và Biển Hồ quần tụ trước mặt.
Hoa cà phê lại ngào ngạt theo gió phả vào lớp học. Hương hoa thanh khiết khiến tôi nhớ đến Hạnh - một cô giáo về hưu nhưng vẫn luôn dõi theo từng bước đi của các em học sinh và đồng nghiệp; “vẫn làm thơ - yêu thơ nghiệt ngã”, vẫn nuôi khát vọng được làm một chiếc lá xanh non vươn lên cùng đại ngàn Tây nguyên….
Pm Nguyễn Thị Đức- 2/09