Có nhớ ...?
HòangThịViễnDu
Có thể nào người ta bắt đầu lại cuộc đời ở tuổi đã xế - Sắp xếp thế nào đây? Tìm lại những tình thân - những dấu yêu xưa để rồi hoài tưởng - rồi nhớ nhung - lừa dối mình như chuyện đã hôm qua ư! Nhỏ bạn (gọi là nhỏ cho trẻ lại, cho sống lại một thời con gái chứ suýt soát cũng tuổi hưu dạy đời) - "Cần thiết nhất để sống là gì mày biết không? Tự tin - không được tự ty - mặc cảm làm mình co lại, yếu đuối và ươn hèn".
Thế đấy! thôi thì tự tin nhưng liệu có làm gì được ở tuổi này chăng? Năm tháng qua rồi làm gì được đâu?.
Những ngày đầu Pleiku giải phóng - Lao sao cả bọn đi tìm nhau. Gặp lại mừng tủi - đứa còn - đứa mất - Bọn học sinh ngơ ngác giữa buổi giao thời - Đứa tỉnh táo hơn tìm được điểm tựa - Thức thời say mê với phong trào đoàn thể, hiểu ra thế nào là lý tưởng sống, tiếp tục học và vào Đại Học - Đứa mông lung, xiêu xiêu vẹo vẹo, không hiểu hay cố tình không chấp nhận những tư tưởng mới ồ ạt vào, lúc ấy dùng từ không tiếp thu, thế là bỏ học,lêu bêu rồi mỗi đứa một thân, một phận - bỏ Pleiku - xa Pleiku mà đi. Có đứa ngậm ngùi, đứa xót xa, đứa chối bỏ.
Riêng tôi thì không! Làm sao dứt bỏ - làm sao quên đi - Những đêm mưa Pleiku, lúc mới giải phóng, tám giờ tối là đường phố đã thênh thang vắng, lũ thông đứng gục đầu trong đêm như ngóng gì, đợi gì. Chỉ biết những đêm như vậy với vài đứa bạn còn lại lang thang trên phố, vừa đi vừa nghêu ngao
Khi bước chân ta về..............................
Thành phố hoang vu như đời mình.....
Rồi khóc, nước mắt và mưa mặn ngọt như nhau.
Lúc ấy bọn học sinh còn lại của lớp 10C trung học Pleiku chỉ biết xót xa tìm kiếm cái vừa mở ra đã mất, không quan tâm đến thời cuộc chính trị, chỉ quay quắt với cái tôi nhỏ bé của mình.
Cú sốc lớn nhất có lẽ là cái chết của Lý, Lý học hơn tôi hai lớp. Quen nhau qua V.T.Q khi sinh hoạt bút nhóm Khơi nguồn do T.T.H làm trưởng nhóm. Những ngày đầu giải phóng, chính quyền trưng dụng học sinh đi điều tra dân số ở vùng sâu vùng xa - tiếp xúc với môi trường lạ, thế là sốt rét. Lý trở về với cơn sốt ác tính và ra đi vĩnh viễn ở tuổi mười tám, chết mà không biết vì sao? Để lại sau lưng dấu chấm hỏi cho gia đình bạn bè.
Ngày đám ma Lý bạn bè lác đác, Q đi bên cạnh tôi lầm lũi. Vùi bạn xuống đất rồi Q nhìn tôi đau đớn, chết lặng - cái nhìn mà có lẽ không thể nào quên được. Bây giờ xa - rất xa rồi - mỗi lần nhớ lại cái nhìn của Q là tôi thấy nhức nhối chịu không được, giờ nghe đâu Q là giảng viên một trường Đại Học nào đó ở Sài Gòn. Năm tháng trôi đi liệu Q còn nhớ đến Lý?.
Riêng tôi, có lẽ chẳng còn là một dấu chấm phết nào trong trí nhớ bạn bè. Trầm lặng và rụt rè nên khó mà đọng lại trong ai một chút gì.
Và cứ thế rồi đi những chặng đường đời tiếp nối, vui có, buồn có, những tình cảm hình thành từ thời thơ ngây cơ cực lại là những tình cảm giản dị và chân thật nhất. Những năm tháng dạy học ở Chưpảh, đêm trăng, cùng lũ bạn vác đàn lang thang từ làng này sang làng khác, sáng ra vội vã chạy về để kịp giờ lên lớp. Bây giờ liệu ai có nhớ. Thường khi danh vọng và quyền lực đi đôi với nhau người ta thường bị giảm trí nhớ - quên thuở hàn vi.
Phải chăng bước khởi đầu cho tuổi già là quay về với quá khứ - với Pleiku. Những đêm lang thang nhớ người yêu, nhớ bạn bè, nhớ cả những chiều mưa tầm tã, L.M.T với chiếc xe đạp, B.N.T với đôi nạng gỗ không mũ nón và tôi, cả ba trong mưa tìm đến nhà bạn T ở Trà Bá rồi chìm đắm với tiếng đàn của M và T với bài Tristesse của Chopin - Ôi là nhớ, nhưng làm thế nào được.
Phải! người ta làm thế nào được với tuổi già sắp đến. Khi mà trước mắt vẫn là những tháng ngày rượt bắt u mọi với cuộc sống - Cơm áo gạo tiền, xoay đến chóng mặt.
Thôi thì - đêm trăng sáng - chờ quỳnh nở, rót cho mình chén trà thơm, ngâm nga câu thơ của ai đó cho mình và cho người
Quên làm sao!
Nhớ làm sao
Muốn nhớ hay quên có được nào.
Hoàng thị Viễn Du
BMT. 08 tháng 11 năm 2002