truyện ngắn: Cuộc tình ....
Hòang thị Viễn Du
Ngày cưới!
Gối đầu lên tay anh nghe anh thì thầm "Giờ chúng ta là một, anh buồn là em buồn anh vui là em vui".
Nghe ấm lòng, anh dịu dàng và tha thiết làm sao.
Rồi năm tháng - những ảo tưởng vỡ tan, những chi li nhỏ nhặt bắt đầu. Một vụ té xe, đang lồm cồm ngồi dậy chợt nghe giọng anh gay gắt
- Coi cái xe có làm sao không?
Tròn mắt rồi ràn rụa. Sao không là em có sao không? có đau không? Ôi! Anh yêu gì thế - Em hay cái xe?
Nước mắt tràn mi.
Rồi những tháng lương em lãnh về được anh cẩn thận cất vào bóp. Mỗi lần tiêu gì, mua gì xoè tay hỏi. Lạ lẫm và ngạc nhiên nhưng vẫn tin vào tình yêu - Yêu thiết tha - Yêu ngu muội, yêu từng tiếng nói từng hơi thở,từng cái cau mày - yêu đến rụt rè khép nép sợ phật ý anh và mỗi lần ngồi sau xe anh chở lại thấy xót xa, nhớ anh ở đâu đó xa xôi vời vợi.
Rồi những cuốn sổ bắt đầu cho một đời làm vợ làm mẹ - 5 hào hành - 3 hào ớt - 2 hào chanh. Rồi anh âm thầm đi tra gạn cô bạn nhỏ xem có dấu tiền gởi về cho cha mẹ không. Nước mắt đi đâu mất, không còn để khóc và vẫn yêu, vẫn chịu đựng, vẫn âm thầm đau khổ, xót xa cho một đời con gái.
Đẻ đứa con đầu lòng, anh về thăm anh trai, có một chỉ vàng anh ngồi lom khom bỏ vào tất rồi mang giày vào. Hỏi anh sao không để ở nhà, em nằm sinh trong phòng mà, anh trả lời gọn lỏn "sợ mất".
Gặp nhau năm bảy hai, không để lại gì trong nhau. Sau giải phóng năm bảy lăm gặp lại, ấn tượng bạn bè tan tác, góp nhặt những tình thân, rồi yêu nhau lúc nào không biết. Bao thương nhớ, bao ngóng đợi, tuyệt vọng xót xa - chỉ mình anh choáng hết. Những người chung quanh đưa đón vẫn dửng dưng - chỉ có anh - anh là tất cả và cứ mải mê với câu hát
"Thế giới đông người em chỉ thấy riêng anh".
Ôi! Sao lúc ấy tên anh cũng thiêng liêng đến thế - chỉ nghe nhắc đến cũng lạnh toát người.
Rồi năm tám mươi lấy nhau và cả một quãng đời hiện ra trước mắt. Anh bóp chết ước mơ, anh hạn chế khả năng, lúc nào cũng lo âu sợ sệt, sợ anh hỏi - tiền đi đâu hết - làm gì hết, không dám mua sắm, không dám tiêu xài với bạn bè, một mình với đêm, một mình với bóng, quanh quẩn với bóng đen tù ngục.
Erick Segan với Love Story làm nào lòng bao người, nhưng với riêng em không phải là "chuyện tình" mà là "cuộc tình". Đứa bạn biết chuyện im lặng một lúc rồi nói:
- "Mày chết đi, sống như mày thì hãy chết đi - chết đi để nghĩ là mình sống".
Ờ! Thì cũng rất là có lý đó. Sống để tiếp tục huỷ hoại mình ư! Sống để lúc nào cũng tự hỏi: Làm sao người ta có thể vừa yêu vừa thủ đoạn với một đứa nghèo khó như mình - Anh yêu cái gì - Anh yêu Anh - Anh yêu tiền và em là cái gì?
Một vật thí thân để anh sử dụng thủ đoạn mà không lo bị trả đũa.
Bây giờ thì mới hiểu tại sao ngồi sau lưng anh mà vẫn thấy nhớ - nhớ đến nao lòng một anh ở đâu đó, không phải là anh của hôm nay.
Ôi! Cuộc tình không phải là cái chết chia lìa từ cõi sống, mà là cái chết của một tâm hồn dốt nát và yếu đuối - Em đang chôn em và đời sống đang hạ huyệt em - Hỡi anh!!!.
Hoàng Thị Viễn Du
BMT, Đêm nghe tiêng muôn trùng