Viết cho con
Phạm Dung Mỹ Quỳnh
oOo
Houston, Texas May 2005
Viết cho con,
Thúy Quỳnh yêu thương của mẹ,
Tháng năm, tháng của ngày lễ cho những người mẹ, cũng là tháng sinh nhật của mẹ, qua đi tuổi năm mươi, mẹ cảm ơn các con của mẹ, đã cho mẹ hai ngày của tình yêu thương gia đình thật ý nghĩa và hạnh phúc này. hạnh phúc của một người được làm mẹ.
Trong niềm hạnh phúc vô biên, làm hân hoan tâm hồn, làm dịu dàng ý nghĩ, mẹ nghĩ đến con Thúy Quỳnh ạ, viết cho con lần đầu tiên, và không biết sẽ đến bao giờ viết trở lại, như ngày xưa xa xôi đó. Mẹ nhìn tấm hình của mẹ thuở mười lăm mười bẩy, làm cô bé học trò, viết những tùy bút, những đoản văn ngắn, làm những bài thơ để đăng trên bích báo của trường, của thời con gái ngây thơ tóc mây, áo trắng lụa là, chân sáo ngày hai buổi đến trường, môi cười và tiếng hát tươi vui, ngọt ngào, tâm tư hồn nhiên không một chút vấn vương, và rất yêu thơ của những nhà thơ viết về tuổi học trò:
“…. Ôi êm ái là thời gian cắp sách, ôi vui tươi là lúc hãy con thơ, đời đẹp đẽ như trong một giấc mơ, và êm ái như một mùa xuân mới….”
“…Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong, hôm xưa em đến mắt như lòng….”
“…Bước rất nhẹ như mùa thu con gái, như bàn tay khẽ hái tiếng đàn tranh, em đi ngang xin hãy bước cho êm, đừng đánh thức thời gian đang ngủ kỹ, có đi qua xin em đừng đánh phấn, tóc buông rèm lứa tuổi thích ô mai, mất vương tơ của những phút học bài….”.
Sáng sớm hôm nay, một sáng cuối tuần mùa hạ, khi ánh nắng ban mai lấp lánh bên ngoài khung cửa sổ, gió mơn man lay nhẹ những chiếc lá xanh non, vài con chim sẻ đang bay nhảy vô tư trên cành cây với đôi mắt thật tinh anh, Mẹ nhớ đến đôi mắt thật trong sáng, long lanh và đôi hàng mi dài cong vút của Thúy Quỳnh, con gái của mẹ.
Khi mẹ để tâm tư trải dài trên những giòng chữ này, thì con đang cùng các bạn bè vui chơi, nghỉ ngơi, thăm thắng cảnh đây đó bên vòm trời Europe, London, Paris, Venice, Rome, sau những ngày tháng làm việc. Mẹ cũng đã được con cho xem cuốn video, về chuyến sang du lịch bên Nhật Bản của con năm ngoái, và con đã nói với mẹ, chuyến du lịch cho kỳ nghỉ hè lần sau, có thể con sẽ sang thăm Việt Nam, thủ đô Sài Gòn, nơi con sanh ra đời, và sẽ có Cát Tường, em trai của con cùng đi.

Mẹ rất mừng khi con thay đổi những kỳ nghỉ hè trong chương trình như hiện tại, không như những lần nghỉ hè của những năm trước, đến Toronto, Canada hay Denver, Cororado để trượt tuyết, dù rằng chuyến đi rất đông bạn bè, nhưng lòng mẹ luôn mang những băn khoăn lo lắng… triền dốc cao vời vợi, rừng thông chập chùng, tảng đá băng, mênh mông tuyết trắng…và con đã hiểu vì sao phải không?
Cũng như mẹ đã từng nói với con về quê hương Việt Nam của chúng ta, thế mà từ ngày rời xa, đã ba mươi năm qua chưa một lần mẹ có dịp trở về, nhất là thành phố Nha Trang, “Là miền quê hương cát trắng” nơi mẹ sống từ thuở bé, từ tiểu học đến trung học, “Nữ Trung Học Nha Trang” ban C, thời con gái áo trắng học trò, mẹ cũng giải thích sơ qua cho con hiểu tại sao trường học lại có sự liên kết của hai tên Võ Tánh và Nữ Trung Học, vì những năm đầu tiên 55-65 thành phố Nha Trang chỉ có một trường Võ Tánh, học sinh nam nữ học chung,qua đến năm 65-75 thành lập thêm trường Nữ Trung Học , và vì thế nữ sinh bên VT phải chuyển sang NTH để trường VT chi dành cho nam học sinh, như thế có những nữ sinh là học sinh của cả hai trường, thời của mẹ là học sinh của NTH, trường của con gái tự do vui chơi sau giờ học, ăn quà vặt, chè đậu xanh đậu đỏ mà không sợ bị con trai cười trêu ghẹo.
Và giờ đây mẹ xin được gửi tâm tình này đến cho con, trong đặc san VT-NTH kỷ niệm ba mươi năm xa quê hương, nay bạn bè xưa có cơ hội gặp lại nhau, được trân trọng đón tiếp quý thầy cô tuổi đã cao, trong ngày đại hội Võ Tánh Nữ Trung Học Nha Trang tại thành phố Houston, thuộc tiểu bang Texas, nơi mẹ và con sống hai mươi sáu năm, sau bốn năm ở thành phố Columbia, South Carolina.

Tháng tám năm ngoái, mẹ cũng đã đến tham dự họp mặt của trường VT-NTH Nha Trang tại thành phố San Jose, thuộc tiểu bang California, mẹ đã vui vì được gặp lại thầy cô, những vị giáo sư đã rèn luyện giáo dục cho những người học trò, trở thành những con người hữu dụng trong xã hội, sau công ơn cha mẹ sinh dưỡng là công ơn thầy cô, đã giúp cho trí tuệ, kiến thức được minh mẫn, mẹ vẫn nhớ đến câu: “Không thầy đố mầy làm nên”, để luôn tôn kính và biết ơn quý thầy cô con ạ.
Trong số tất cả những người đến, gần bẩy trăm thầy cô và bạn bè các niên khoá cùng gia đình tham dự, ở đây mẹ chỉ gặp lại một số bạn bè cùng lớp thời con gái, có những người bạn vẫn còn nét duyên dáng lịch lãm xưa, dù có người đã có cháu nội hay ngoại, đáng lẽ ra mẹ cũng có thể thành một bà ngoại nếu con đã lập gia đình ở tuổi ba mươi, nhưng có thể mẹ sẽ là bà nội trước vì em con, Cát Tường sẽ làm lễ đính hôn tháng mười một năm nay,và đám cưới sẽ thực hiện trong năm 2006, mẹ mong như thế Thúy Quỳnh nhỉ?
Thúy Quỳnh của Mẹ, ở tuổi con ngày xưa, mẹ đã có bốn người con, đó là con và ba cậu em trai Cát Tường, Duy Anh và Duy Long của con, thế nhưng con gái yêu của mẹ, sẽ ở tuổi ba mươi hai, trong ngày sinh nhật mười bẩy tháng mười một năm nay 2005, con vẫn vô tư và vẫn rất ngây thơ như một cô bé ngày xưa làm bạn với búp bê vì không có em gái, và bây giờ cũng chỉ như cô gái hồn nhiên, vui đùa với hai con chó Bear và Beegee.
Năm con vừa tròn mười tám, lần đầu tiên xa gia đình bước chân vào khuôn viên trường đại học University of Texas at Austin, con đứng hạng thứ ba trong danh sách mười học sinh ưu tú, với tổng số hơn hai trăm học sinh trong lễ ra trường, được học bổng học ở Austin, thành phố cách nơi gia đình đang cư ngụ khoảng năm giờ đồng hồ lái xe, lòng mẹ mênh mang nỗi nhớ thương, và biết rằng con gái của mẹ rất ngoan và cố gắng học hành cho nên người, và nếu cho dù có điều không được như ý muốn đi chăng nữa, con luôn luôn có mẹ bên cạnh, và vòng tay mẹ luôn luôn mở rộng chờ đón con, bởi vì dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong cuộc đời này mẹ chỉ có mỗi một mình con là con gái duy nhất, và ngược lại con cũng chỉ có một người mẹ là mẹ, nhưng suốt những năm dài đi học ở đây, mẹ mừng vỉ con đã không gặp bất cứ trở ngại nào.

Sáu năm sau đó, năm con hai mươi bốn tuổi, con vẫn xa gia đình để tiếp tục theo đuổi việc học trên thành phố Dallas. Baylor College of Dentistry, (The Texas A&M University System Health Science Center) và đầu tháng sáu của năm 2001, con đã trở thành một cô Nha Sĩ rất yêu nghề và làm việc tại Dallas, vì trong những năm ở đại học Austin, song song với ngành học Biomedical Engineering con đã thực tập trong hai năm, và làm việc trong ngành Nha, chính con đã khuyến khích em con, Cát Tường, vào học cùng ngành để hai chị em có thể cộng tác về sau, mẹ rất cảm kích và lòng dạt dào mang ơn con, con yêu quí của mẹ.
Mẹ vô cùng hãnh diện khi thấy con đứng trên khán đài lãnh văn bằng danh dự, trong tất cả chín sinh viên tốt nghiệp, chỉ duy nhất con là phái nữ, lại là người Việt Nam, con đứng nhỏ bé bên cạnh tám nam sinh viên cao lớn, và Bố cũng như Mẹ, xúc động, vô cùng khi cũng trên khán đài này, khi những sinh viên bạn bè cùng lớp cùa con, “áo mũ cân đai” chỉnh tề để nhận văn bằng từ những vị giáo sư giảng dạy của trường, thì con lại nhận văn bằng này từ một vị giáo sư, trao qua tay em trai con, Vũ Hữu Cát Tường , chỉ mới ra trường, The University of Texas Health Science Center at San Antonio (UTHSCSA) The Dental Schơol, chỉ một tháng trước đó, và vì em con với vóc dáng cao lớn, mọi người ai cũng tưởng đó là anh trai của con.
Theo truyền thống của trường Baylor College of Dentistry con theo học, trong gia đình nếu có những người cùng trong ngành y hoặc nha khoa, trong ngày ra trường văn bằng này sẽ được tự tay chuyển trao, con đã nhận văn bằng từ chính tay em trai của con, đứa em mà con đã hướng dẫn và dìu dắt thay mẹ ở tuổi trưởng thành, đứa em mà ngày lễ ra trường của những năm trung học, đã xếp hạng thứ hai (Salutatorian) trong số hai trăm nam nữ học sinh tốt nghiệp, nghiêm trang đứng trên bục đọc diễn văn trước cả ngàn người tham dự.

Ôi!….hai con, hai con của mẹ, con của “Mẹ Việt Nam” mẹ đã đạt được ước nguyện của tiền nhân, ông bà, cha mẹ giao phó, qua công sức của hai con, “Con rồng cháu tiên” giống Lạc Hồng, nhất là khi phải rời bỏ quê hương đất nước ra đi, nay được sinh sống trên một đất nước có tự do, thanh bình, có cơ hội thuận tiện cho sự giáo dục, kiến thức.
Đó là bổn phận, trách nhiệm cho gia đình và cho xã hội, là những điều quan trọng trong đời sống của con người, hai con đã giúp cho ước nguyện của một người mẹ như mẹ được mỹ mãn, cho dù mẹ luôn luôn nhắc nhở với các con rằng: “Hãy kiên tâm và cố gắng tự tạo cho đời sống và tương lai, tương lai của chính mình, thực hiện những điều thích hợp với khả năng và mơ ước cho mình, chứ không phải cho cha mẹ hay bất cứ riêng ai, để mai sau có nuối tiếc, có thể thời gian cũng đã muộn màng, nhưng cho dù có muộn màng…., mẹ lại muốn nói với các con rằng, thà muộn nhưng còn hơn không bao giờ, có phài thế không con yêu?”
Và rồi cũng như con, Cát Tường theo chân chị đến trường University of Texas at Austin, sự thành công và đạt được mọi điều tốt đẹp, cho đời sống và công việc ngày nay của hai chị em con, tất cả là do lòng kiên nhẫn và sự hy sinh tột bực của con và đã dìu dắt em con, cho đến bây giờ, đã qua tuổi ba mươi, con vẫn chưa có ý định gì đến chuyện tạo lập một gia đình cho riêng mình.
Mẹ rất cảm kích và cám ơn con vô vàn Thúy Quỳnh yêu thương của mẹ. Và lòng mẹ bồi hồi nhớ lại thuở sinh con ra đời năm 1973 tại Sài Gòn , đứa con đầu lòng và mẹ chỉ ao ước là con gái, thâm tâm và trí óc mẹ khi đi mua sắm những quấn áo và những thứ cần dùng cho con, mẹ chỉ lựa chọn hai mầu sắc hồng và trắng, tượng trưng cho sự dịu dàng và tinh khiết của con gái, và trời phật đã ban thưởng cho mẹ đã được như ý nguyện. Đó là Vũ Thúy Quỳnh, tên con, tên một loài hoa với những cánh thon dài, loài hoa trân quý, trắng nuốt chỉ nở vào ban đêm, hoa quỳnh, Thúy Quỳnh, con của mẹ.
Con giống Bố và tính tình như con trai với những sợi tóc quăn loăn soăn thông minh ở gáy, chỉ có đôi mắt tròn xoe long lanh, rất tình cảm như đôi mắt của mẹ, con nhỏ nhắn và xinh xắn như một con búp bê, con búp bê không phải bằng nhựa như ngày xưa còn bé bà ngoại mua cho, và mẹ gọi con là con bé Ti Ti, vì con chỉ thich bú sữa mẹ , và nhất định không chịu bú sữa bằng bình, cho dù chai sữa có mầu sắc bông hoa đẹp như thế nào đi chăng nữa.
Con sinh ra vào lúc mười hai giờ đêm năm Quý Sửu, mẹ không hiểu nhiều về tử vi, nhưng các bậc ông bà cha mẹ bảo tuổi con rất tốt, “trai nhâm gài quý” con trâu quý và số phận an nhàn, (trâu ban đêm được nghỉ ngơi) mẹ nhận thấy điều này đã đúng với cuộc đời của con, mẹ chưa từng thấy con vất vả bao giờ, chung quanh luôn có bạn bè quí mến, giúp đỡ.
Tháng tư 1975, những ngày tháng không thể quên cho cuộc đổi đời của miền nam Việt Nam, Cộng sản từ miền bắc vào xâm chiếm, Bố con là một quân nhân trong quân đội Hải Quân, ngày 30 tháng tư, cộng quân tấn công, pháo kích ngay tại căn cứ nơi bố con đang làm việc, căn cứ Cát Lái, ngay bên là nơi chứa bom đạn thành Tuy Hạ, đạn pháo nổ tung trời, mẹ và con cũng đang ở ngay tại căn cứ này.
Bố đưa hai mẹ con xuống một chiếc tầu của Hải quân, Bố đã ở lại trên căn cứ và trấn thủ đến giờ phút cuối cùng, cũng trong những giây phút trận chiến giao tranh, hai mẹ con đã thoát chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc, khi một trái đạn pháo nổ chỉ cách con tầu trong gang tấc, rơi xuống vùng nước biển mênh mông hất tung mẹ và con, lăn từ khoang tầu trên xuống hấm dưới, con sợ hãi ngơ ngác ôm chặt lấy mẹ, và từ lúc đó không lúc nào con chịu rời vòng tay mẹ, ngày cũng như đêm trong chuyến di tản tránh bom đạn, lúc đó cũng không thể biết là con tầu sẽ đưa mẹ và con đi về đâu?
Trong những hiểm nguy như cuộc di tản từ đất nước Việt Nam thời chiến tranh lúc bấy giờ, Bố con ở trong cương vị của người lính ở lại với đồng ngũ và đơn vị, tranh thủ chiến đấu đến giờ phút sau cùng, và chỉ có hai mẹ con trong cơn hiểm nguy bảo vệ lẫn cho nhau, cũng như ngày con sanh ra đời, cũng chỉ một mình mẹ và con ở Sài Gòn, bác sĩ định ngày sanh là 22 tháng mười, Bố đã lấy phép nghỉ chờ đón con, nhung rồi ngày phép đã hết, bố trở về đơn vị ở thành phố Nha trang, đến 17 tháng mười một mẹ sinh con, không một người trong gia đình bên cạnh.
Bố con, bà ngoại và các bác dì út Như Mai ở Nha Trang, bà nội ở ngay bên cạnh thì bà lo lắng kiêng cữ cho mẹ, bà nội nói bà tuổi dần, không tốt cho tuổi của mẹ để đưa mẹ đi sanh,sợ khó sanh nhất lại là sanh con so, con đầu lòng, bà nhờ bà cụ bạn thân của bà đưa mẹ đến nhà bảo sanh, con trai của bà cụ đã lái xe đưa mẹ đi, đó là bác Nguyễn Thanh Phong, cũng là bạn của bác con, ngày xưa học ở Quốc Gia Hành Chánh, hiện tại cũng ở thành phố Houston, ơn này mẹ không bao giờ quên, chắc chắn rằng ngày con lập gia đình, trong tiệc cưới sẽ có sự hiện diện của bác Phong con nhỉ, dù ở cùng thành phố, con chưa có dịp gặp bác bao giờ.
Con ra đời vào giữa đêm, bình thường khỏe mạnh, cân nặng 3 kí lô 300, tóc rất ít như con trai, khóc tiếng vang như chuông vỡ, bác sĩ nói mẹ “chửa trâu”, bác sĩ đã nói đúng, con mãi không chịu rời lòng mẹ, nơi đã êm ấm che chở nuôi dưỡng con hơn chín tháng mười ngày, con gái yêu quý, con ” trâu quý” của mẹ.
Ngày xa rời Việt Nam con chỉ mới mười bảy tháng tuổi, bé nhỏ, ngây thơ. Bốn vật kỷ niệm về con mẹ luôn giữ bên mình là chiếc lắc vàng tây được đeo vào cổ tay ngày con đầy tháng, cái găng tay bọc bàn tay nhỏ bé của con lúc mới sinh vì sợ móng tay cào xước lên mặt, bây giờ thì đề vào đó cái cuống rốn khô của con, mẹ treo lên ngọn đèn đêm như bà ngoại vẫn bảo, ngày sau con sẽ rất thông minh, sáng dạ, bà ngoại đã nói đúng con nhỉ?
Chiếc áo đầm trắng thật dễ thương mà con rất thích, do chính tay mẹ đan móc ngày con tròn một tuổi, và chai nước hoa Chanel N5, quà của Bố mang từ Mỹ sau lần đi tu nghiệp về, vẫn xức nhẹ vào những sợi tóc loăn xoăn thông minh nơi gáy mỗi lần con tắm mát.
Nhớ ngày con hân hoan nắm bàn tay mẹ, tưởng được đi chơi đây đó cùng mẹ, nào ngờ con oà lên khóc nức nở khiến lòng mẹ xót xa, khi phải mang con đến vườn trẻ của ngày đầu tiên, và thật ngây thơ, con khóc gọi “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” trong ngày đấu tiên mẹ gửi con đến The Children’s Center của University of South Carolina, là nơi Bố của con đang là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học này năm 1976, lúc đó con chỉ biết nói tiếng Việt Nam, hát những bài hát mẹ đã tập:
“Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ, lặng yên ta nói cuội nghe, ở cung trăng mãi làm chi…….” vào những đêm trăng sáng, mẹ bế con ra nhìn ánh trăng đêm, hay bài “Bà ơi cháu rất yêu bà…” khi mẹ đưa con về thăm bà nội, ngoại, và bài “Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền, một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền, tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn….” Con vẫn hay bi bô hát thật dễ thương.
Cô giáo Mỹ, bạn bè người Mỹ không một ai hiểu ý con muốn nói điều gì, khiến lòng mẹ thương cảm rơi nước mắt, mỗi lần phải đành rời xa con để đến nơi làm việc, từ một đứa bé không biết một tiếng ngoại ngữ nào, thế mà trong những năm từ tiểu học đến trung học, con đều dẫn đầu trong lớp của môn học Anh văn, và bạn bè con tất cả là người Mỹ.
Thúy Quỳnh, ngay cả khi mẹ đang viết cho con những giòng chữ nay, cũng là lúc con vẫn chưa chịu ngưng nghỉ trong việc trau dồi nghề nghiệp, vẫn đi vào con đường học vấn và nghiên cứu thêm trong ngành nha khoa ở thành phố Indianapolis, thuộc tiểu bang Indiana, con sẽ chỉ chuyên môn về chỉnh nha, (specialist in Orthodontics) con sẽ làm đẹp cho môi cười xinh với hàm răng ngà ngọc “Nghìn vàng đổi lấy nụ cười”. con di chuyển lên đi học ở Indianna College of Dentistry, con ở một thành phố xa Houston, nơi mẹ và ba em trai con đang cư ngụ, kể từ sau khi cư ngụ ở thành phố Austin rồi đến Dallas, con sẽ ở đây trong hai năm, những di chuyển bây giờ khi con về thăm gia đình sẽ chỉ là bằng phương tiện máy bay…. thêm một lần nữa, lòng mẹ lại băn khoăn.
Mẹ con mình sẽ gặp khi con trở lại Houston trong tháng mười một, mùa lễ tạ ơn, cũng là sinh nhật thứ ba mươi hai của con, và cũng là dịp lễ đính hôn của em trai con, Cát Tường năm nay đã ba mươi và cô bạn gái tên Phúc Minh hai mươi bảy, mẹ rất thương Phúc Minh, và mẹ nghĩ con cũng yêu thương cô em dâu tương lai như mẹ, như ngày xưa con vẫn ao ước có một cô em gái, cô em gái dịu dàng và dễ thương như Phúc Minh phải không con?. Có điểm đặc biệt là tên của cả hai “Cát Tường-Phúc Minh” là biểu tượng cho sự hạnh phúc, tươi sáng, trường thọ con nhỉ! Mẹ rất vui mừng cho hạnh phúc của em con, cả hai đã quen nhau hơn năm năm, con là chị cả và chắc chắn con phải cùng mẹ, hiện diện trong buổi tiệc này phải không con thương yêu của mẹ?
Thúy Quỳnh của mẹ,
Con có một thói quen rất đáng yêu mà mẹ vẫn không hiểu, có phải vì con giống bố về sắc diện và đền bù lại con đã có những cá tính như mẹ, đó là ở bên cạnh con bao giờ cũng có một hay vài cuốn sách mang theo để đọc, trên xe , trong phòng ngủ để đầu giường nằm, khi đi đây đi đó luôn luôn trong cặp sách, và ngay cả lúc ngồi bàn ăn cũng có một cuốn sách bên cạnh, (và dĩ nhiên, bên cạnh những quyển sách này luôn luôn là chai nước lọc tinh khiết) những sách này mẹ để ý gồm nhiều thể loại, khi thì chuyện tình cảm tâm lý, lúc thì sách nghiên cứu về khoa học, hoặc sưu tầm những “hoa thơm cỏ lạ” hoặc danh ngôn, những danh tài trên thế giới v..v…
Và thói quen này con đã có ngay từ lúc biết cầm quyển sách khi bắt đầu vào lớp mẫu giáo, con không còn thích những con búp bê thật dễ thương mẹ mua, hay những con gấu trắng, mèo nâu bằng bông thật xinh xắn. Thêm một nét của con rất đặc biệt mà mẹ cảm thấy hạnh phúc vô vàn, và nhớ ngày xa xưa khi cầm bàn tay nhỏ bé của con ngày đầu tiên tập cầm bút, đó là chữ viết của con, vừa phóng khoáng lịch lãm của con trai, vừa lả lướt lẫn văn hoa của con gái, không kém phần nét khuôn phép của sự có giới hạn, như thể có một nhận xét hay một sự nhìn, có những điều rất chính xác.
Đề cập đến những bản chất tương tự như mẹ, mẹ cũng phải nhắc đến một điều hoàn toàn khác biệt của con với mẹ, con không mất thì giờ nhiều cho vấn đề trang điểm phấn son, rất tự nhiên đơn sơ, nhưng con chú trọng hơn ở điều thể dục, đánh tennis, chạy xe đạp, đi bộ, những hoạt động ngoài trời.
Còn mẹ là một người phụ nữ trong xã hội hiện tại, ngay từ những ngày đầu tiên đến Hoa kỳ, sự học vấn và công việc làm đã tạo cho mẹ phải tiếp xúc với mọi người mỗi ngày, những hoạt động bên trong, và vì là một y tá trong ngành điều dưỡng, cộng thêm ngành thẩm mỹ, mẹ luôn nghiên cứu về cách giữ gìn sức khoẻ, tập thể dục thường xuyên ở trung tâm thể dục, nhất là tập yoga mỗi buổi sáng sớm, bơi lội và khiêu vũ cũng là những điều kiện giúp cho thân thể thon gọn, một nhân dáng phụ nữ cho đúng cách, thích hợp trong công việc. Mẹ cũng để thì giờ nghiên cứu những loại thức ăn có tính chất dinh dưỡng, nước uống cũng vô cùng quan trọng cho cơ thế con người, và thuốc bổ (vitamin) các loại, xử dụng tùy theo tuổi tác và trường hợp cũng rất cần thiết, như cổ nhân ta vẫn thường nói “Sức khoẻ lành mạnh trong một thân thể tráng kiện”.
Trên bàn trang điểm của mẹ đủ loại mỹ phẩm, từ phấn son đến nước hoa, từ kem dưỡng da, kem chống nắng, cho đến các loại thuốc gội đầu nuôi dưỡng tóc, “Cái răng cái tóc là góc con người”. Mẹ xử dụng những phẩm chất có tính chất thiên nhiên, và không mấy tin tưởng vào vấn đề giải phẫu thẩm mỹ và không thấy cần thiết cho chính mình, chỉ một điều mà mẹ luôn tự hào với chính mình, là đã biết xử dụng đúng cách và đúng lúc, đó là nguồn sữa tươi bổ trong thân thể đầy đủ chất dinh dưỡng của mẹ, đã nuôi dưỡng chính con và các em của con lúc sơ sinh, sữa của mẹ đã tạo cho các con ngày nay có những điều kiện rất tốt về sức khỏe, từ bé đến tuổi trưởng thành, mẹ chưa bao giờ thấy các con đau ốm gọi là đáng kể.
Một điều cũng quan trọng không kém, là luôn giữ cho thần trí và tâm hồn luôn được thanh thản bình yên, vì thế mà không bao giờ mẹ la mắng hay đánh đòn các con, chỉ luôn ngọt ngào khuyên bảo hay dỗ dành, và vì thế mẹ không đồng ý với câu của cổ nhân “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi..” hình như câu này chỉ có thể áp dụng đối với người xa lạ, không có liên hệ gia đình, mẹ nghĩ thế con ạ! Bằng chứng là các con của mẹ ngày nay rất ngoan ngoãn và nên người, mẹ là một người được may mắn nhất phải không Thúy Quỳnh của mẹ?
Miên man mãi, mẹ trở lại điều mẹ nói đến ở phần đầu, điều mà con gái của mẹ, từ thuở bé, con vẫn trèo lên bàn phấn của mẹ, lấy cây bút chì kẻ lông mày vẽ nghệch ngoạc lên mắt, lấy lọ thuốc sơn móng tay đòi mẹ tô mầu sắc lên chân tay, lấy chuỗi hạt trai đeo vào cổ, cùng với đôi giầy cao gót của mẹ làm con lao chao suýt ngã nếu không có mẹ đỡ, tất cả những điều này không tạo ra đặc tính của con ngày nay, con thật giản dị không mấy khi dùng son phấn, trang điểm để đi đâu cũng chi năm ba phút, quần áo mầu sắc thật trang nhã, gọn gàng.
Thêm điểm đặc biệt con rất yêu thú vật, yêu Beegee, Beannie mỗi lần về thăm nhà, và mẹ vẫn còn nhớ có một lần, con đã có giọng nói xúc cảm khi kể cho mẹ nghe, về điều con phải làm khi còn thực tập ở trường nha, ngoài những giờ phải thực tập trên những xác người đã được ướp lạnh trong phòng thực nghiệm, như những lần mẹ đến thăm hai con ở trường học, đứng bên ngoài khung cửa kính nhìn vào quan sát…Còn có lần phải chích thuốc ngủ cho một con chó nhỏ lúc nó còn sống, sau đó cùng các bạn trong trường giải phẫu mổ xẻ tim để nghiên cứu sự phản ứng, ảnh hưởng như thế nào của nhịp tim, trong khi chữa trị chích thuốc giải phẫu về phần răng hàm trong miệng, và vì điều giảo nghiệm này làm con chó nhỏ đã không thể sống, và mẹ thấy khoé mắt con long lanh thương cảm.
Quỳnh của mẹ, khi con đọc hết những dòng chữ này của mẹ viết cho con, và con thấy mẹ để tên Mỹ Quỳnh con sẽ hiểu vì sao, đáng lý khi sinh con mẹ đã định đặt tên con là Vũ Mỹ Quỳnh, bởi tên của mẹ là Phạm Dung Mỹ, bố con họ Vũ, và một trong những người bác của con là chị của mẹ rất thương yêu quí con, và các em con như mẹ, bác tên là Phạm Thúy Hạnh, năm 1975 tình cờ tìm được bác của con trên một chuyến tầu lúc di tản từ Sài Gòn sang đến Hoa kỳ.
Thời gian đó ở Việt Nam, dù mẹ là vai em của bác Thúy Hạnh, nhưng lại lập gia đình trước, khi sinh con mẹ đã lấy tên Thúy của bác làm chữ đệm và mẹ rất thích hoa Quỳnh, nghĩ rằng khi có em con, mẹ sẽ đặt tên Mỹ Quỳnh, nào đâu biết rằng con sẽ chỉ có em trai, thôi thì mẹ tên là Mỹ Quỳnh nhé, tên Dung Mỹ ông bà ngoại đã đặt cho mẹ thật tuyệt mỹ khi còn ở Việt Nam, “dung nhan mỹ miều” thế mà sang nước Mỹ này, cả hai tên đều khó xừ dụng, con đã hiểu lý do vì sao phải không con?.
Cũng như tên Mỹ, tên Christy con đã chọn để gọi và khi ghi danh ở trường, mẹ cũng hiểu từ đâu, cho dù gia đình chúng ta có đạo Phật, nhưng qua đến Hoa kỳ, được bảo trợ bởi một nhà thờ tin lành, sáng chủ nhật nào gia đình chúng ta đều đi lễ, quen đọc kinh thánh, chúa Ki-tô, và con như bao nhiêu trẻ thơ khác rất thích lễ mừng Chúa giáng sinh, Christmas, mùa Noel và vì thời xa xưa đó cũng chưa có các đền chùa Phật, mẹ không thể giải thích về sự khác biệt giữa hai tôn giáo, nhưng đạo Phật hay Chúa, cũng chỉ cùng một đường hướng tạo cho con người có niềm tin ở đấng tối cao, tin ở sự công bằng bác ái, tạo cho con người giữ gìn nhân cách, thương yêu nhau, thương yêu nhân loại.
Rồi thuở con còn bé, con hay đòi bú tí mẹ, và con rất ghét cái vú giả bằng ny lông, vứt phăng đi không chịu ngậm khi khóc nhè, và mẹ vừa dỗ dành vừa hôn lên trán, lên tóc và gọi con là con bé ti ti, con cười tươi ngay nét mặt, ngoan ngoãn bế ru con búp bê trên tay, và hát những bài hát mẹ chỉ cho con.
Christy Thúy Quỳnh yêu thương của mẹ, mẹ muốn nói với con gái của mẹ, là mẹ rất cảm ơn tình yêu con dành cho mẹ, những chu đáo con dành cho các em, con là một cô gái có được nhiều điều tốt đẹp mà thượng đế, trời phật đã ban cho mẹ, mẹ cám ơn con và mẹ rất yêu con với một tình yêu vô bờ bến.
Mẹ cầu chúc cho đời sống của con luôn hạnh phúc, được mọi điều như ý nguyện, may mắn thành công trên đường đời, cho dù mai sau khi mẹ tuổi đã cao, cho dù con chỉ có một mình một thân ở bất cứ nơi đâu mẹ vẫn yên tâm, con đã từng chứng tỏ bản năng rất mạnh mẽ và tự lập của con, một ngày nào thế gian này không còn mẹ, không cho mẹ cuộc sống song song với đời sống của con, nhưng trong trái tim nhỏ bé của mẹ, con luôn có một ngôi vị đặc biệt, không điều gì có thể nói lên hết tình yêu mẹ dành cho con gái đầu lòng và duy nhất của mẹ, con tượng trưng cho những điều rất tuyệt mỹ, con rất được yêu quí trong tâm hồn mẹ.
Một nụ hôn nồng ấm, gửi lên trán con dấu yêu!
Mẹ của con,
Phạm Dung Mỹ Quỳnh.
Houston. May 2005.
Phạm Dung Mỹ
Ban C- NTH-73 Nhatrang









