HÀNH TRÌNH ĐẦU NĂM


  Pm Phan Minh        



      Mùa xuân! Khi không còn những cơn gió lạnh buốt, PleiKu bừng lên trong nắng ấm tiếp thêm sức sống cho muôn loài, lòng người cũng rộn rã tươi vui đón năm mới với tất cả mọi điều tốt đẹp! Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Ăn tết xong, các con bảo “Me! Thu xếp công việc đi chơi với chúng con một chuyến, tháng giêng là tháng ăn chơi mà!” Đúng vậy thời điểm này không đi thì thật là phí, tôi đồng ý ngay. Vậy là bốn mẹ con tôi sắp xếp lên chương trình một chuyến Nam du.

      7 giờ sáng đến Sài Gòn, trước mắt tôi là những tòa nhà cao tầng, là nhịp sống hối hả…Mặc dù đã đến đây nhiều lần nhưng tôi vẫn cảm thấy lạ lẫm, ngồi trên taxi về khách sạn bất chợt tôi nhớ Pleiku, cảm giác như đã đi xa lâu lắm vậy! Thành phố của tôi ơi, những hàng cây, những con dốc nhỏ…Tôi hòa mình cùng nhịp thở của thành phố này, thành phố về đêm rực rỡ ánh điện màu, dạo bộ loanh quanh vài con đường của một khu phố nhỏ, mua vài vật dụng cần thiết, sáng sớm mai mẹ con tôi hành trình đến Vũng Tàu.

      Từ chân núi, phải leo 1000 bậc thang xây bằng đá để lên tới đỉnh núi, nơi có tượng Chúa đứng dang tay, nơi đây quả là sơn thủy hữu tình. Đứng từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh phía dưới là một vùng trời nước bao la hùng vĩ. Thành phố Vũng Tàu nằm ven bờ biển xanh…Tôi giận mình không có được những văn hoa mỹ từ để diễn đạt hết cái đẹp tuyệt vời của bức tranh này! Tôi dang tay như muốn ôm trọn tất cả, chỉ gọn trong một vòng tay thôi. Gió biển lồng lộng từ trên cao cảm giác khoan khoái thật dễ chịu. (cám ơn điều diệu kỳ mà thiên nhiên đã ban tặng!) Tiếng điện thoại reo “Minh ơi! Vào Sài Gòn rồi hả? Đức mới điện cho biết, Thanh Hiền gọi Minh liền” Mừng quá! Lâu lắm hai đứa không liên lạc được với nhau, tôi thật bất ngờ” Về lại Sài Gòn Minh sẽ đến thăm Thanh Hiền ngay, đưa địa chỉ đi….”

      Buổi tối đến nhà Thanh Hiền, chỉ mất mười phút đi bằng xe máy. Thanh Hiền mở cửa đón tôi rạng rỡ nụ cười. Nhìn thấy Thanh Hiền khỏe mạnh, sống vui vẻ lạc quan tôi mừng lắm. Ngày xưa thời còn đi học nàng thật dễ thương, nhẹ nhàng, thùy mỵ….Ngày ấy nàng như “cánh vạc “ của Trịnh Công Sơn vậy! (ngày xưa chắc cũng đắm lòng lắm kẻ, mà không ai hay biết đó thôi). Hai đứa ríu rít chuyện trò, tâm sự từ gia đình, cuộc sống, bạn bè…bao nhiêu kỷ niệm thời đi học được dịp sống lại…Hiền có cuộc sống gia đình đầm ấm, hạnh phúc, Ông xã Hiền rất mực yêu thương và chiều vợ. Ở Sài Gòn chán thì về lại Đà Nẵng, buồn thì đi du lịch… “Hiền ơi! Mình ganh tỵ với bạn đó” Hiền nở nụ cười tươi như hoa, tôi chào tạm biệt Thanh Hiền sau khi lên chương trình ngày mai…

      Sáng hôm sau, đi taxi đến nhà Quỳnh Trang . Trước chuyến đi tôi có điện thoại hẹn: Mẹ con sẽ về ở nhà Qùynh Trang chuyến này, báo hại nàng phải ra tay quét dọn, lau chùi hai phòng ngủ ở tầng 1, không đúng lời hẹn tôi đành phải xin lỗi Trang thôi!
      Quỳnh Trang vui mừng đón tôi, nàng vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào, đã vậy càng lớn tuổi gương mặt lại càng rất có duyên. Trang sống vô tư, luôn tạo niềm vui cho gia đình, con cái và bản thân mình, bất chấp mọi dâu bể của cuộc đời. Buổi sáng dậy sớm đi tập thể dục, ăn sáng, cà phê tán gẫu cùng bạn bè, tối khiêu vũ… Trang tâm sự: "đời sống như vậy đó, cũng có lúc cái họa lại chính là cái phúc, quan trọng ở chính bản thân mình, phải làm gì? sống như thế nào?...." Chuyện ngày xưa của tôi, cũng chính nhờ gia đình ba mẹ Quỳnh Trang mà tôi có được một gia đình ngày hôm nay. Ngày đó tôi và anh (một nữa của tôi bây giờ) quen nhau, gia đình tôi phản đối quyết liệt, ba mẹ muốn tôi ăn học thành tài, hơn nữa sợ con mình phải khổ vì lấy chồng nghiệp lính lại trong thời chiến tranh nữa. ba Quỳnh Trang là bà con xa với anh lại là chỉ huy trưởng của ba tôi, gia đình anh nhờ ông đánh tiếng với ba mẹ tôi, vì cả nể ba mẹ tôi nhận lời. Ngày đám hỏi của chúng tôi, chính gia đình ba mẹ Quỳnh Trang bưng cau trầu, lễ vật đến nhà xin lễ….(cho đến bây giờ, ba mẹ Quỳnh Trang không còn nữa, chúng tôi vẫn một lòng tưởng nhớ ghi ơn).

      Tôi và Quỳnh Trang trở lại nhà Hiền, lại thêm một đợt râm ran trò chuyện, bạn bè gặp nhau càng nhiều, càng quý, bao nhiêu chuyện cũng không kể hết được . Hôm đó chính tay THiền vào bếp nấu cơm, làm thức ăn đãi hai đứa tôi. Chúng tôi đều cảm thấy vui, ngon miệng cùng vớí hai con và cháu của Hiền. Ăn xong, theo đề nghị của tôi cả ba đến thăm cô Huệ. Tôi điện thoại báo trước “Alô! Chào cô! Minh đây! Bọn em ba đứa đang chuẩn bị đến thăm cô” Cô bất ngờ “Ồ vui quá, đến liền đi! nhà cô ở…., trước nhà cô có mấy cây mai vàng đang nở hoa đó". Theo chỉ dẫn của cô, bọn tôi tìm đến nhà trong con hẻm đường Thích Quãng Đức, Cô mở cổng cả ba ùa vào, cô dang tay ôm hôn từng đứa, “ồ các con!” Cũng vẫn tiếng “con” ấm áp thân thương ngày nào. Những ngày ở chương trình Đệ Nhị Cấp chúng tôi được cô giảng dạy và chỉ một mình cô có đặc điểm tiếng gọi ấy, cô sôi nổi “Các con biết không nghe Minh điện thoại báo cô mừng quá, đang ngồi với bạn bè, vội về liền ghé chợ mua ít bánh, trái cây cả hoa nữa để đón các con" Một bình salem tím thật tươi được cô đặt giữa chiếc bàn nhỏ kê sát cửa ra vào, cả ba chúng tôi giờ mới nhìn thấy, cô tiếp “Sáng nay mai nở nhiều quá, cả trúc Nhật Bản cũng nở hoa để đón các con đó” Cô ơi! Cô làm bọn em cảm động quá! Chúng tôi mừng thấy cô được khỏe mạnh, gần tuổi thất thập rồi nhìn cô vẫn trẻ, gọn gàng, săn chắc, sáng nào cô cũng tập dưỡng sinh, ăn uống cũng theo chế độ …gạo lứt muối mè. Cô kể với chúng tôi cuộc sống của cô rất bình thản, một mình nhưng không cô đơn, quanh cô vẫn có những bạn bè, hàng ngày gặp nhau chuyện trò tâm sự, bình luận văn thơ nghệ thuật… Cô hỏi han từng đứa về gia đình, cuộc sống …Ân cần trìu mến như một người mẹ “Ăn đi các con, ăn bánh trái cây, ăn nhiều vào, ăn cho hết …” Thương cô quá! Cô Huệ từng tâm sự riêng với tôi “Từ lâu cô đã lùi vào bóng tối, cô có cuộc sống riêng cho mình, thế giới này không thuộc về cô nữa…” Là sao hả cô? Ngày xưa cô cũng dạy môn triết học, lời cô nói hàm ý nghĩa triết lý thâm sâu, em hẳn là không hiểu hết cái ý “sống" của cô, phải không cô? Chia tay cô, Cô trò đều quyến luyến, bọn tôi hứa sẽ lại đến thăm cô “Chúng em cầu mong cô thật nhiều sức khỏe”

      Phạm Thị Mận, cái tên suốt quãng thời thơ ấu tôi và bạn có sự đi đôi trùng lặp với nhau. Tên bạn là PTM tên tôi cũng PTM, ba mẹ hai đứa cùng ở một quê, hai đứa cùng năm tuổi, cùng sinh ra tại một bệnh viện ở Thị xã Hội An (Mận ra đời trước tôi ba tháng). Ba mẹ Mận chuyển đi nơi khác ở, thời gian sau ba mẹ tôi cũng bồng bế tôi đi, cuối cùng lại gặp nhau ở PleiKu, cùng sống cạnh nhau ở khu Đức An. Hồi tiểu học, hai đứa tôi học cùng lớp từ trường Nam, chuyển về trường Nữ tiểu học, đi học thường rủ đi chung. Xóm chúng tôi ở hồi ấy có nhiều anh chị lớn học ở trung học Pleiku, các anh rất quan tâm yêu mến bọn nhỏ chúng tôi, tôi vẫn nhớ rõ: Anh Hạc, anh Quý, anh Tài, Vĩ, Nhĩ, Dương ….(các anh chỉ trên bọn tôi 6,7 tuổi, lại gọi ba mẹ chúng tôi bằng anh chị nên chúng tôi phải gọi bằng chú cho đến tận bây giờ) Hồi đó anh Lê Quý mở lớp dạy kèm, khoảng gần 20 đứa cả trai lẫn gái, không tiền bạc điều kiện gì cả (cho đến bây giờ tôi mãi giữ được tình cảm quý mến đối với anh)

      Một kỷ niệm tôi không quên được giữa đám học trò nhỏ chúng tôi với Mận. Trong lớp có anh tên Phước trên bọn tôi một lớp (chủ quán cà phê Souvenir bây giờ), bọn quỷ chúng tôi hay trêu chọc Mận với anh bằng câu vè, không biết đứa nào đặt ra “Ông Phước già đi đâu sụp lỗ, Bà Mận già kéo cổ lôi lên..." Hồi ấy Mận hiền lành yếu đuối chỉ biết khóc và ngất luôn, bọn tôi sợ quá, anh Quý một phen hú vía đưa Mận về nhà xin lỗi ba mẹ Mận. Vậy rồi hai đứa vẫn cứ chơi chung, đi học chung với nhau. Năm thi đệ thất, Mận may mắn hơn tôi đậu vào lớp đệ thất trườngTrung Học Pleiku, tôi phải nằm lại một lớp, lớp tiếp liên ở trường Nam tiểu học. Năm sau Trường Nữ trung học Pleime được thành lập, tôi đậu vào lớp đệ thất đầu tiên của trường, Mận lại chuyển về Pleime học lớp đệ lục vậy là hai đứa lại đi chung đường. Mận đẹp lại nết na dịu dàng, nhỏ nhẹ từng lời nói nên thầy cô yêu mến, các giai phẩm bích báo của trường đều có bài của Mận ghi tên “Bằng Lăng”. “Hồng nhan đa truân" số phận đúng như vậy, tôi nhìn thấy được nỗi bất hạnh buồn đau kể từ ngày mẹ của Mận ra đi cho đến những chuỗi ngày dài sau đó. Tôi cảm phục bởi ý chí vươn lên của bạn.

      Tôi đến thăm, Mận và con gái mừng hớn hở, bé Xuân học xong Đại Học và đang làm việc ở một Ngân hàng Thành phố, hai mẹ con sống hủ hỉ với nhau, căn nhà nhỏ của Mận thật ấm áp, Tôi mừng cho Mận… “Ở lại với Mận đi, tối nay hai đứa mình tâm sự, lâu rồi không gặp nhau” Mận tha thiết. Không ở lâu được với hai mẹ con tôi thật không phải với tình cảm của Mận, chia tay ra về lòng hẹn lòng “lần sau Mận nhé!”.

      Đến thăm Huề sau nhiều lần Huề điện thọai cho tôi “Minh ơi! Nghe nói mai mi về Pleiku hả? Trước khi về phải qua nhà tau ăn bữa cơm, ngủ lại với tau một đêm nghe, Ông xã đi trực rồi” Huề với tôi cùng giọng nói quê hương, gặp nhau lúc nào cũng “mi,tau” không bỏ được, quen vậy rồi. Huề cũng là người bạn thời thơ ấu, cùng học cùng chơi… Hai đứa đầy ắp kỷ niệm một thời. Qua mấy mươi năm Huề vẫn tìm cách liên lạc thăm hỏi tôi cho đến bây giờ. Người ở Sài Gòn, người ở Pleiku mà cứ như đang ở cùng nhau vậy, vài bữa Huế lại nhắn tin “mở HTV7 coi thay lời muốn nói, mở HBO đang chiếu phim hay lắm...” Huề thật nhiệt tình. Một đêm ở lại nhà Huề hai đứa không tài nào ngủ được bao nhiêu chuyện xưa, chuyện nay, gia đình, thế sự… tuôn ra hết, sáng dậy cả hai đứa gật gù vì thiếu ngủ "Vui lòng mi rồi Huề nghe! Tau về Pleiku hỉ? nhớ điện thoại cho tau”.

       Chấm dứt chuyến đi, một hành trình ngắn ngủi nhưng thật dài với tình cảm mến thương. Tạm biệt Sài Gòn tôi về lại với phố núi, về với hơi lạnh thân quen muôn thuở. Xin gởi lời chào đến mọi người đã dành tình cảm ưu ái cho tôi. Xin gởi lời chào quý mến đến những người bạn học cũ mà tôi chưa dịp ghé thăm. Cám ơn cuộc hành trình không định trước đầu năm Kỷ Sửu, đã cho tôi sống lại kỷ niệm học trò, sống lại trong ánh mắt thân thương trìu mến, trong tiếng "Con" ngọt ngào của Thầy Cô giáo năm nào. Bạn bè, Thầy Cô thương mến ơi! xin cám ơn, cám ơn tất cả./.


Pm Phan Minh- 2009