LÃO GIÀ SAY CỦA "KIỀU LOAN"
Phan Minh
Đễ tưỡng nhớ Thái Thanh
Đọc bài của các bạn trên webside lòng mình cũng háo hức lắm, đọc hoài không chán, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược. Nhất là mấy hôm nay tình hình đang nóng với vở kịch Kiều Loan. Không ngờ cho đến hôm nay sau ba mấy, gần bốn mươi năm bọn mình có được sân chơi kỳ thú như vậy, được chuyện trò tâm sự thoải mái, nào email, nào Chat, lại được gặp nhau qua "hình ảnh sống " nữa chứ! Xin cám ơn Internet! cám ơn những người đã xây dựng trang Web này!
Mình nhớ rõ thời điểm: Năm 1973_ cuối năm học lớp 11_ Pleime tổ chức không chỉ đơn giản là văn nghệ như mọi năm, mà là một chương trình đại nhạc hội, có bán vé, có cả tờ program quảng cáo nữa. Pleime vốn đã nổi tiếng nay lại càng nổi hơn qua hai đêm nhạc hội ấy.(công nhận hồi ấy cứ nhắc đến con gái Pleime ai cũng tấm tắc đúng không? Hi…hi… đã quá hé các bạn!)
Dạo này Thúy Nga, Phùng Hoa, Thanh Hiền kháo nhau về "Kiều Loan" dữ quá thành ra mình cũng muốn lên tiếng, thêm vào đó Thế cứ đốc thúc "Minh viết với bạn bè đi, Minh cũng có vai mà! Ừ … Mình xin nhắc lại đây:
"Ha…ha…ha… Ta say từ kiếp nào xưa,
Nhưng người say đến bây giờ còn ai.
Tâu chúa thượng tôi từ sao Bắc đẩu,
Chống gậy vàng mang bình ngọc trên vai.
Ngày xưa tôi xuống trần ai,
Chờ xem chúa thượng xây đài vinh quang."
Đây là vai ông già say mà mình đã đóng trong vở kịch thơ Kiều Loan (Cô gái điên giữa kinh thành) Không biết đoạn thơ này có sai từ nào không, mà có sai thì phải tìm thầy Huế thôi (Như ý của Thanh Hiền). Những câu này của một ông lão, lúc nào trên tay cũng có bầu rượu say ngất nga ngất ngưởng, vai này đúng là khó với mình vì hồi giờ có đóng kịch đâu, với lại có say đâu mà biết để diễn, thôi thì cứ lạng quạng cho xong, rồi lại có thêm một chuỗi cười ngạo mạn nữa chứ! Mình phải xuất hiện đủ ba màn chính của vở kịch. Ông già say này là một nhân vật yêu nước chống đối triều đình, bị bắt giam vào ngục, vào đây gặp được người què (do Thái Thanh đóng) cũng một người yêu nước. Hồi đó thầy Huế về dạy trường mình rất thích nghe giọng nói quê hương của thầy, nên cứ bắt mình phải ngâm thơ bằng giọng Huế, mà mình ngâm có được đâu vì lỡ mê Hồ Điệp, Hoàng Oanh trong các mục tao đàn của đài phát thanh mất rồ, thành ra cứ thế mà ngâm, thầy Huế đành phải chịu. Có hôm tập kịch đang ngon trớn tự nhiên thầy nói "Sao em ngâm giống ca cải lương vậy" vui ghê!
Mình nhớ Vượng Tư trong vai tướng quân chồng của Kiều Loan (cô gái điên) còn hai vị đứng bên Tể Tướng là Đinh Xuân vai quan võ, Thanh Hiền vai quan văn. Ba vị này đóng một màn với nhau trông thật uy nghi lẫm liệt, thầy Huế chọn người không sai tý nào (ba vị ấy đều cao to, đẹp trai quá trời!) . Hồ Thị Thảo hồi đó học sau bọn mình 1, 2 lớp gì đó vào vai người tuổi trẻ, Thảo có giọng ngâm khỏe, rất hay. Còn các vai của Thúy Nga, Phùng Hoa mình chỉ nhớ mang máng, nay mới biết được là của hai nàng, còn câu nói "cô ả này chiều qua ta đã gặp , cũng điên rồ ngồi khóc bên sông." Mình nhớ không nhầm câu này của Thảo (người tuổi trẻ), xin ba vị đừng tranh cãi nữa.
Hôm đó tốp diễn viên tụi mình phải tự trang điểm, hóa trang, chỉ có chị Nghĩa vai Kiều Loan là vai người đẹp, mới có người hỗ trợ. Vậy mà cũng giống và phù hợp với tính cách nhân vật, công nhận tụi mình cũng nhiều tài ghê ha!
Các bạn còn nhớ không? Khi vở kịch hạ màn, kết thúc buổi nhạc hội, cô Oanh hiệu trưởng vui quá chạy ra ôm bọn mình cười hớn hở, khen "các em diễn hay quá" lúc ấy mình sung sướng làm sao, cả bọn đứa nào mặt mày cũng tèm nhem, cười toe toét. Cho đến bây giờ mỗi lần nhớ lại mình vẫn còn thấy ấm áp trong lòng.
Thái Thanh bây giờ không còn nữa, ngày xưa ở cùng xóm hai đứa hay rủ nhau đi học, Thái Thanh trầm lắng, ít nói mà lại hay mĩm cười. Mình kể chuyện này các bạn nghe: mấy ngày sau đêm nhạc hội, trường tổ chức liên hoan, nhân lúc văn phòng hiệu trưởng không có người, mình với Thái Thanh làm hai tên trộm lẻn vào phòng cô Oanh, lấy được mấy tấm hình diễn mà không ai phát hiện, rồi hai đứa chia nhau. Kỷ niệm này mình không bao giờ quên được, thương Thái Thanh quá!_ Sau di tản 75 hình bị thất lạc cả, duy nhất chỉ còn một tấm diễn với Thái Thanh, mình gửi đây và chia sẽ cùng các bạn vậy!

(Bây giờ cô Oanh mà biết được chuyện này, chắc không nỡ nào la rầy bọn "nhất quỉ nhì ma…" này đâu!)
He…he mình nói lung tung nhiều quá, dừng được rồi, nhường cho bạn khác nữa chứ!
Các bạn ơi! cùng hét lên với mình theo kiểu Pleime ngày xưa của chúng mình đi! 1…2…3… "sống khỏe, sống vui, sống để còn gặp nhau, đã gần đích 60 năm cuộc đời rồi!" … cùng cười lên các bạn nhé!
Thân mến!
Pm Phan Minh _ cựu H/s Pleime lớp đệ thất 2, nk:67-68
Pleiku tháng 12/ 2008