Ngày trở về

Hồ thị Diệu Thảo



Rời xa Pleiku và trường nữ Trung Học Pleime vào năm 1972- mùa hè đỏ lửa- Tôi trở lại thăm phố núi sau 36 năm xa cách. Cảm giác đầu tiên khi bước xuống phi trường Cù Hanh là thấy bồi hồi, cảm xúc tràn ngập trong lòng dù rằng nó đã thay đổi ít nhiều. Về thành phố, cảm giác hụt hẫng lại càng dâng cao khi nhìn thấy những con đường cũ, cảnh vật xưa đã biến mất, thay vào đó là những tân tiến, tiện nghi của một thành phố đang trở mình, làm tôi cảm thấy xa lạ ngay tại đất nước của mình.

Và…thất vọng lại càng dâng cao khi đến thăm ngôi trưòng PleiMe thân yêu mà tôi hằng tưởng nhớ. Trường đã đổi tên, bây giờ là ngôi trường tiểu học, các lớp học đã thay đổi, chỉ còn một dãy lớp mà chúng tôi học năm đệ thất vẫn còn tồn tại và cũ kỹ như muốn “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Hai ngọn đồi phía trước (tính từ cổng trường) đã được san bằng làm tôi ngỡ ngàng…còn đâu những ngày áo trắng tung tăng cùng bạn dạo quanh sân trường vào giờ ra chơi để trò chuyện, ôn bài hay tìm những rễ cỏ tranh trên bâi cỏ sân trường để nhấm nháp vị ngọt ngọt của nó tan trong miệng ? Rồi khu gia binh ở bên hông trường cũng đã trở thành xa lạ, nơi mà bộ ba chúng tôi Thảo, Thu, Sen thường rủ nhau ra ăn chè để tưởng thưởng cho một bạn được làm sơ mi về một môn học nào đó ( theo quy định của chúng tôi: người được đứng nhất một môn nào trong kỳ thi đệ nhất hoặc đệ nhị lục cá nguyệt thì phải đãi 2 bạn kia, có nghĩa là mình chia sẻ niềm vui với bạn, Sen, Thu còn nhớ hay đã quên? )

Rồi con đường Trịnh Minh Thế, con đường đẹp nhất của thành phố Pleiku với những hàng cây cao (tôi vẫn gọi là cây me nhưng thật ra không biết là cây gì) còn đâu nữa! Nhớ lại khi xưa, mỗi lần mùa mưa đến là những con sâu đo xuất hiện hàng loạt làm chúng tôi đi học ngang qua con đường này là phải dùng nón hoặc cặp che đầu đồng thời chạy thật nhanh để tránh những con sâu rơi trúng. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn nghe những tiếng hét vang lên hoặc những tiếng cười dòn dã, nếu may mắn tránh khỏi…

Tôi trở về Pleiku vào những ngày nắng ráo nhưng chẳng còn thấy bụi đỏ mù trời của năm xưa nên chắc là bùn đất đỏ bazan cũng không còn… đó cũng là đặc trưng của phố núi mà chắc học sinh thời xưa đều nhớ khi phải khổ sở vì bụi đỏ hay phải gỡ đất đỏ bám dưới gót dép,giày hoặc guốc vào những ngày mưa và bây giờ câu hát “đi dăm phút đã về chốn cũ” chỉ còn đúng một phần, nay phải đi hơn “dăm” phút mới trở về chốn cũ vì nhà cửa nở rộ, không còn thấy những con dốc cao mà đã trở nên bằng phẳng hơn.

Hai câu thơ mà các bạn Pleime vẫn thường ngâm nga, tuy hơi cường điệu nhưng ít nhiều phản ảnh tính tình của các nàng áo trắng:

Đường nào dài bằng đường Hoàng Diệu
Gái nào điệu bằng gái Pleime!

Không biết có bạn PleiMe nào phản đối không,chứ tôi nhớ lại những ngày tan trường thuở ấy, các anh quân nhân nhất là những chàng không quân đứng trồng cây si cũng khá nhiều, còn nam sinh của các trường bạn như trung học Pleiku, Minh Đức, Bồ Đề , Nông Lâm Súc… thì cảnh “em tan trường về, anh theo Ngọ về” không đếm xiết … Riêng lớp học của chúng tôi từ lớp Đệ Thất – nk: 67-68 đã nổi tiếng là lớp có nhiều hoa khôi nhất và có nhiều tài năng nhất ( không biết có phải “mèo khen mèo dài đuôi” không nhỉ?)

Tôi đã may mắn tìm lại được những kỷ niệm thời cắp sách đến trường qua chuyến đi vừa rồi. Cám ơn các bạn Pleime với những kỷ niệm không quên. Nhớ lại nồi cháo gà thật ngon ngọt (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) của Kim Sen, nhớ những hy sinh của Đức, Sen vì phải bỏ đi những giờ dạy kèm (dù các bạn đùa rằng học sinh sẽ cám ơn vì được nghỉ học) để hướng dẫn bạn cũ đi tìm lại dấu xưa, và những tràng cười thoải mái bên nồi bún bò ở nhà Thu Hà khi nhắc đến những kỷ niệm xưa. Rồi những ly café của Nguyệt, những buổi cơm ở nhà và tiệm của Bích Lan và ngay cả những giờ phút chia tay ngắn ngủi tại phi trường và còn nhiều, nhiều bạn nữa, những người bạn mà tôi chưa có dịp học chung hoặc đã quên tên vì tuổi già…Tiếc rằng bộ ba TTS không có nhiều thì giờ để hàn huyên tâm sự, để nhắc lại những ngày xưa thân ái…

Và cũng không thể không cám ơn chị Tuyết Nhung với những tình cảm và chăm sóc mà chị đã dành cho, cũng xin vô cùng cám ơn phu quân của Kim Sen, Ái Loan và Bích Lan đã cho “mượn “ bà xã trong những ngày ở Việt Nam.

Cám ơn Ái Loan, hướng dẫn viên nhiệt tình và cũng là một người bạn có thể nói hết mọi chuyện, chắc bạn sẽ còn nhớ hoài 2 đêm không ngủ ở khách sạn Đức Long khiến hai đứa con của mình phải kêu lên : ”Sao mà nhiều chuyện quá vậy? Các bạn của Mẹ vui ghê!”

Ước mong tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi tốt đẹp và mối dây liên lạc này sẽ được giữ mãi, các bạn nhé!

PleiMe đã mất tên và trở thành dĩ vãng. Cựu nữ sinh PleiMe bây giờ đã là những vị ngoài tứ tuần ở khắp nơi trên thế giới, chắc chỉ còn ngậm ngùi nhớ lại thời cắp sách đến trường với những kỷ niệm dễ thương của ngày xa xưa…

Hồ thị Diệu Thảo, Melbourne Australia
Thương tặng các cựu nữ sinh Pleime, lớp Đệ Thất - nk: 67-68.



Vài hình ảnh của ngày trở về



     

Trường cũ bạn xưa



Cựu nữ sinh Pleime lớp Đệ Thất - nk: 1967- 1968
Tại nhà Thu Hà – Tháng 2 năm 2008



     

      Biển Hồ                               Vườn lan nhà Đức & chị Tuyết Nhung



     

Thám hiểm vườn nhà Chiêm                                            Quán café