Vài kỷ niệm vụn vặt


  Các bạn ơi, vì muốn có thêm bài cho trang PleiMe nên đành phải “hy sinh vì đại nghĩa”(vạch áo cho người xem lưng) đó các bạn ạ!. Mong rằng sẽ có nhiều bạn tham gia để trang PleiMe càng ngày càng phong phú hơn.

  Hồ Thị Diệu Thảo        




+ Không thuộc bài:
Thời xưa, sổ điểm được cộng từng tháng và cuối tháng sẽ tổng kết để xếp vị thứ và quyết định những ai sẽ được lãnh bảng danh dự. Mỗi môn học đều có một số cột điểm cố định cho tháng, cho nên nếu học sinh nào đã có đủ cột điểm trong sổ thì cứ yên tâm là sẽ không bị kêu lên trả bài. Vì thế, học sinh thường lén xem sổ điểm để xem mình có thể “free” được chưa, để cho phép mình được quyền làm biếng. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn bị “tổ trác”. Tôi còn nhớ một lần vào năm lớp 8, vì ỷ y mình đã có đủ số cột điểm nên không thèm học bài, lại còn “tài khôn” nhắc dùm cho các bạn đang trả bài(vì tôi ngồi ở bàn đầu). Sau vài lần nhìn tôi một cách nghiêm khắc, thấy tôi vẫn ung dung nhắc bài cho bạn, thầy đột ngột gọi tôi lên trả bài. Thế là mở màn cho cột điểm tháng sau một cái trứng vịt to tướng! Đau ơi là đau và dĩ nhiên là “ từ nay xin chừa”.

+ Không làm bài tập về nhà:
Chắc các bạn còn nhớ thời xưa chúng ta có rất nhiều homeworks cho mỗi môn học và những bài tập này luôn được thầy cô kiểm tra lại và chấm điểm. Tôi nhớ mãi một giờ học môn Hoá, đang học về cách cân bằng phản ứng hoá học, cô giáo đã cho một số bài tập về nhà làm. Vì làm biếng và nghĩ rằng chương này rất dễ nên tôi đã chép bài giải trong sách mà không cần tìm hiểu cách làm. Ngày hôm sau, cô giáo kiểm tra vở và chấm điểm thì thấy chỉ có một mình tôi làm đúng các bài tập nên cô kêu tôi lên bảng sửa bài cho các bạn! May mắn thay, cô cho phép cầm vở lên để chép nên tôi không bị “ bể mánh”!. Tuy nhiên, tự thẹn với lòng nên tối hôm đó tôi đã cắm cúi học để hiểu cách làm . Một kỷ niệm rất nhỏ nhưng tôi thật lòng cám ơn cô vì nhờ đó mà tôi đã hiểu rất cặn kẽ và nhớ cho đến hôm nay!

+ Bích báo:
Bích báo là một hình thức để phổ biến những sinh hoạt học đường, nuôi dưỡng lòng yêu trường mến lớp, tình cảm thầy trò, tình bạn bè…Bích báo cũng tạo được một vườn ươm làm nảy nở những tài năng văn thơ ở học sinh. Do đó năm nào cũng có bích báo dành cho các lớp thi đua. Với tinh thần đó, thầy giáo dạy Việt văn đã khiến chúng tôi thích thú hơn trong giờ học khi chia lớp tôi thành từng nhóm để chuẩn bị nội dung và hình thức cho tờ báo của nhóm mình. Thầy còn đề nghị chúng tôi lấy tên các tờ báo ngày xưa như Nam Phong, Thanh Nghị, Tri Tân…Chúng tôi tập viết văn, làm thơ để thi đua cùng các nhóm khác, tạo nên một không khí thật sôi nổi, hào hứng. Nhờ đó, chúng tôi đã có can đảm gửi bài cho các tờ báo có trang dành cho thiếu nhi. Tiếc rằng tài năng của tôi chưa lên mà đã xuống vì chẳng có tờ báo nào chịu đăng bài của tôi cả! Buồn ghê!

+ Ganh đua học tập:
Các em học sinh ở ngoại quốc hiện nay(vì tôi không biết ở Việt Nam còn tinh thần này không) chắc không thể hình dung được tính ganh đua của chúng tôi thời đó. Chỉ vì muốn có điểm cao để được lãnh bảng danh dự hàng tháng trước toàn trường cho nên khi làm bài kiểm tra, chúng tôi thường che bài để các bạn không thể nhìn trộm, hoặc nếu giải ra một bài toán khó hay hoàn tất được câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa thì rất hiếm

khi chia sẻ hay chỉ dẫn cho bạn vì sợ bạn sẽ hơn điểm mình. Thấy tính tranh đua trẻ con ấy, thầy đã giúp chúng tôi sửa đổi bằng cách chia nhóm để các bạn giỏi kèm các bạn kém. Nhờ đó, chúng tôi vui vẻ, cởi mở hơn khi nhìn thấy sự tiến bộ của bạn, thấy sung sướng khi được sẻ chia, cùng nhau học tập để cùng đạt kết quả tốt. Tính tranh đua con nít của chúng tôi đã được thầy giáo dục, uốn nắn nhẹ nhàng và thật hiệu quả.

Đây là những kỷ niệm vụn vặt mà tôi còn nhớ được, Các bạn có nhận thấy rằng thế hệ chúng ta đã rất may mắn có được những thầy cô thật tuyệt vời không? Không những dạy dỗ chúng ta về học tập mà còn cho chúng ta những bài học làm người thật sâu sắc.

Đố các bạn những thầy cô mà tôi nhắc đén trong bài viết này là ai?

Hồ Thị Diệu Thảo
Cựu học sinh PleiMe