Xóm nhà lá
Hồ thị Diệu Thảo
Theo thiển ý của tôi, “xóm nhà lá”là nhóm từ dùng để diễn tả hình ảnh của những căn nhà mái lá chật chội, sống chen chúc trong ngõ hẽm dành cho thành phần thấp kém, nghèo hèn trong xã hội. Còn ở học đường, hình ảnh “xóm nhà lá” tượng trưng cho những học sinh “con nhà nghèo, học dốt” và chuyên môn quậy phá thầy cô, bạn bè!
Vậy xin mời các bạn đi ngược thời gian về đầu thập niên 70 để nhìn lại sinh hoạt của một “xóm nhà lá” tại trường nữ trung học PleiMe, xem thử có đúng như những gì tôi đã nghĩ không,các bạn nhé!
¥
Tên “xóm nhà lá” được hình thành do một ngày nọ, không hiểu vì lý do gì, một cô giáo đã ban cho lũ học trò ngồi ở phía tay trái của cô ”mỹ từ” này bằng câu nói: ”Xóm nhà lá này có ý kiến gì không mà im như thóc thế!” khiến “xóm nhà lá” bất đắc dĩ này phải ngẩn ngơ và dĩ nhiên là ấm ức lắm!
Các bạn hãy bước vào lớp và ngồi cạnh các bạn của xóm này trong vài giờ học để “theo dõi diễn tiến” nhé!
• Giờ Lý: thầy mới ra trường nên đứng trước đám học trò nhỏ mà vẫn thấy lúng túng, bỗng…”ô hay, sao mắt ta bị chói thế này? Ánh mặt trời sao cứ chiếu thẳng vào mắt làm ta không thể nào giảng cho tròn câu được và chấm sáng này cứ tiếp tục theo ta đủ hướng trên bảng; quay nhìn xuống bục thì lũ học trò vẫn hiền ngoan, những con mắt “nai tơ” cứ tròn xoe như những “viên đạn đồng đen!”. Tái diễn vài lần để “thăm dò tình hình”, nhưng thầy hiền quá chẳng “dám”(?) phản ứng gì nên phe ta tự động chấm dứt với thắng lợi vẻ vang là hiểu được bài “các đường đi của tia sáng”, nhất là “đường đi” của tia phản chiếu!
• Giờ Toán: vì môn này hệ số 2 nên xóm ta rất ư là chăm chỉ học hành, nhờ vậy vài bạn trong xóm đã “tối” chế ra những định lý, định đề độc đáo, thí dụ như : “góc ngoài bằng tổng số hai góc trong…”, nhưng cố ý bỏ quên phần sau là “…không kề nó” để “tung hỏa mù” cho cả phe ta lẫn phe địch hoặc “đường cong là con đường ngắn nhất” để “dẫn” cô giáo đi vòng vòng trước khi tìm đến kết quả, khiến cô giáo phải phán: ”các cô thật nhanh nhảu đoảng!” hoặc “có cần thiết để chứng minh thêm phần này không?”
• Giờ Anh Văn: thường mỗi buổi sáng trước khi vào học, các học sinh hay lót giấy báo lên bàn ghế để tránh bụi đỏ phố núi dính vào áo quần nếu làm biếng không lau chùi trước. Một ngày nọ, cô giáo cho viết luận với đề tài tự do. Đang mãi mê viết thì nguồn cảm hứng bị chận lại vì: “phải dùng chữ gì trong tiếng Anh đây nhỉ?” Nghĩ mãi không ra, nhìn quanh hỏi bạn thì cũng bị lắc đầu (hầu như thời đó không ai sử dụng tự điển trong giờ học sinh ngữ), “buồn tình”, con mắt đi lang thang theo từng hàng chữ của tờ báo tiếng Anh được lót phía dưới, rồi thì…” ô kìa, đời bỗng dưng vui!” vì chữ mà ta đang muốn kiếm đã hiện diện trên mảnh báo… vậy …cứ thẳng tiến trên đường chữ nghĩa! Từ đó phong trào lót báo tiếng Anh được nở rộ!
£
Học đã mệt rồi, tiếng kẻng ra chơi đã vang, vậy mời bạn…
• Giờ chơi: giờ chơi đã đến, nhưng trời lại mưa, thế có chán không chứ! (thời xưa, giờ chơi vào ngày mưa không có những chương trình “wet day” như ở xứ người để học sinh có thể tham gia), vậy phải làm gì đây?:
Không lẽ tụ tập trong lớp nói chuyện, ăn hàng? Các bạn có đồng ý rằng “ăn vụng, nói lén” mới thích thú chứ được “tự do ngôn luận” thì còn gì hấp dẫn nữa, phải không các bạn? hoặc đi dọc hành lang nhìn mưa rơi ? Vô vị làm sao ấy!
À, có rồi, sao mình không xếp thuyền giấy thả theo dòng nước để đua xem thuyền nào trôi nhanh hơn?
Và các bạn có biết không, nguồn cảm hứng tự nhiên dâng tràn nên hai câu thơ con cóc được ra đời trong hoàn cảnh đó:
Trời mưa trời gió lùng bùng,
Có mấy con khùng đi thả thuyền chơi!
Rồi cả đám phá lên cười thích thú!
• Đọc đến đây, chắc các bạn cho rằng xóm nhà lá chắc chỉ chơi với nhau thôi?
Không đâu, chúng tôi rất đoàn kết và “hòa hợp hòa giải” với các xóm bạn, để đôi bên cùng có lợi. Chẳng hạn đồng lòng trốn học đi chơi hoặc ăn hiếp thầy (bài “Thời đi học”của Thế) ,hay chọc thầy giận phải bỏ lớp, lên văn phòng “méc” cô hiệu trưởng, làm bạn Thúy Nga phải đại diện lớp gởi lời xin lỗi muộn màng đến thầy,dù rằng chắc thầy cũng chẳng còn chấp nhất chi đến lũ học trò vụng dại thời ấy (bài “Pleime trong ký ức của tôi”)…
Những việc này nếu không có sự đồng lòng của cả lớp thì làm sao những trang “lịch sử” được ghi chép trên website Pleime này chứ!Phải không các bạn!
Đó là những phá phách, nghịch ngợm xen kẽ với học tập của xóm nhà lá! Bạn nghĩ sao?
Viết bài này sau khi biết được những ấm ức vẫn còn tồn tạị của một bạn trong xóm, qua lời kể của CN. Hy vọng bạn sẽ nhẹ lòng và nở một nụ cười “à, thì ra xóm nhà lá của mình cũng đặc biệt đấy chứ!”
Bài này cũng góp nhặt ý tưởng từ các bạn qua buổi gặp mặt trong ngày trở về đầu năm 2008 và qua những email liên lạc với nhau.
Hồ thị Diệu Thảo
Cựu h/s Pleime