Ba Tôi

Tặng những người đã mất cha      



Nhân ngày giỗ đầu của ba tôi, tự nhiên những hình ảnh oai hùng của những ngày ông còn tại chức cùng với nét bệnh hoạn, ốm yếu của những ngày cuối cuộc đời của Ba tôi lại xuất hiện, chập chờn trong giấc ngủ làm tôi cứ trằn trọc với những hình ảnh đó không sao quên được…

Ba tôi sinh ra đời có lẽ dưới một ngôi sao đơn lẽ, cô quạnh thành ra thuở thiếu thời, ông đã không được sự chăm sóc của Mẹ - do hoàn cảnh gia đình - phải ở nội trú và thân tự lập thân. Do đó ông ý thức được tầm quan trọng của việc học nên bằng vào ý chí, nghị lực ông đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và đã thành công trên trường đời.

Khi lập gia đình, ông luôn đặt tình cảm gia đình là trên hết- dù là biết bao cám dỗ khi ông đang quyền cao, chức trọng - đồng thời luôn khuyến khích con cái học hành cho đến nơi đến chốn, do vậy ông luôn bao che cho chúng tôi đễ tránh việc nhà, cứ viện cớ “bận học” là Mẹ tôi không thể nào bắt chúng tôi chia sẽ công chuyện nhà với bà, dù bà có cằn nhằn, trách móc với Ba thì cũng không thay đổi được vì hàng tháng chúng tôi luôn đưa về những bảng danh dự cho ông và nhìn được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Ba cũng như ánh nhìn đắc thắng hướng về Mẹ:”bà thấy chưa?” .

Ông cũng không quên khuyến khích chúng tôi tham gia các sinh hoạt học đường và xã hội đồng thời cũng muốn chúng tôi có đầu óc lãnh đạo như ông, tuy nhiên trong đám con của ông không đứa nào thích chỉ huy cả (chỉ huy người ngoài thì không chứ “nội tướng” thì hình như các cô con gái của Ba đã thành công vượt bực!).

Tôi còn nhớ có lần tôi tới Tiểu khu Pleiku là nơi ông làm việc, để nhờ người giảng dùm bài, gặp được ông đang đi từng phòng để chào thuộc cấp mới thấy được uy nghi của quân đội (nói chung) và của ông (nói riêng) khi các nhân viên thực hiện những lễ nghi quân cách khi ông vừa bước vào phòng thì người lính ngồi đầu đứng phắt dậy hô to lời chào để báo cho các bạn đồng phòng cùng đứng nghiêm và giơ tay chào theo kiểu nhà binh,nghiêm trang và kính cẩn báo cáo những việc làm v...v… ; hoặc những lúc tôi đứng ngoài lén nhìn ông đang thuyết trình việc hành quân cho các tướng lãnh và cố vấn quân sự. Với giọng nói sang sảng, trình bày mạch lạc và trả lời rõ ràng đã làm tôi kính phục và hãnh diện vô cùng. Ngoài ra, những sốt sắng trong công việc đã là tấm gương cho chúng tôi sau này: những đêm không ngũ, phài chỉ huy trực tiếp hành quân ngay tại nhà khi cấp bách không vào Tiểu Khu kịp, hoặc nhận lệnh hành quân từ Tướng vùng (Tướng tư lệnh quân đoàn 2) ngay trong đêm, hình ảnh bận rộn giải quyết công việc với điện thoại reo vang liên tục hoặc thu xếp hành trang để đối đầu với hiểm nguy của ông trong thời chiến đã làm chúng tôi thương và kính phục ông hơn.

Còn nhớ mùa hè năm 1972, khi tiễn chúng tôi lên máy bay quân sự để di tản vào Saigon, ông đã ôm hôn từng người và với ánh mắt thật buồn ông đã nói như trăn trối với chúng tôi hãy cố gắng học và nghe lời mẹ vì có thể Ba sẽ hy sinh trong trận chiến. May mắn là chúng tôi vẫn còn có ông!

Năm 1975, sau khi miền Nam sụp đỗ, ông phải vào trại tập trung để “học tập và cải tạo” tư tưởng , di chuyển từ Nam ra Bắc và cuối cùng ông được trả tự do sau hơn 10 năm tù đày và được chúng tôi bảo lãnh qua Úc để định cư.

Những năm đầu, ông rất hăng say hoạt động để hội nhập vào xã hội Úc, ông từng được bộ Cựu Chiến Binh Úc và các giáo sư ở trường Đại Học Victoria thương, quí vì ông đã đóng góp rất nhiều công sức trong việc dịch thuật những tài liệu từ tiếng Anh ra tiếng Việt và ngược lại, ông cũng đưọc xem như “tự điển sống” ( từ của các giáo sư ở Victoria University of Technology dành cho ông), nhưng dần dần với tuổi tác ngày càng cao, ông cảm thấy chán nản, thu mình vào vỏ ốc của chính ông, ít chịu tâm sự với ai, chỉ thỉnh thoảng lộ ra rằng ông đã là người vô dụng khi không còn giúp được gì cho gia đình và xã hội. Từ đó, sức khỏe và trí nhớ ông giảm sút và bệnh Alzheimer được chẩn đoán. Cơn bệnh ngày càng nặng , ông không còn khả năng tự chăm sóc cho bản thân ông, ngay cả ăn uống, tắm rửa … nên buộc lòng gia đình phải gởi ông vào viện dưỡng lão để được chăm sóc 24/24.

Ở nơi đây, tuy đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống, nhưng ông rất buồn vì thiếu tình cảm gia đình . Tôi có thể nhận ra điều đó khi mỗi lần vào thăm là ông lộ vẻ mừng rỡ và lưu luyến nắm tay thật chặt không buông mỗi khi chúng tôi từ giã ra về. Ông cố gắng diễn tả ý mình nhưng chỉ là những câu đứt khoảng hoặc vu vơ, không ý nghĩa gì.

Có một ngày, tôi vào báo tin cho ông biết cô con gái út của tôi vừa được nhận vào ĐH Dược khoa(ông luôn ao ước các con theo ngành y tế, nhưng đứa nào- ngay cả mấy đứa cháu nội, ngoại- cũng đều chọn khoa học, ) mặt ông tươi hẳn lên, miệng mỉm cười và nắm tay cô cháu ngoại thật lâu, ông cố gắng để nói nhưng phát âm rất khó nghe vì đã từ lâu ông chỉ im lặng. Khi từ giã ra về, ông đã lưu luyến nắm lấy tay cháu thật chặt như muốn dặn dò, khuyến khích như ông đã từng làm trước đây với con cái khi ông hài lòng về kết quả học tập mà chúng tôi đạt được.

Sau khi mừng sinh nhật thứ 80, ông yếu dần … gia đình đã được bác sĩ báo cho biết ngày cuối cuộc đời của ông đã gần kề.Nhìn hình ảnh mê man,gầy còm, chỉ còn da bọc xương và nhịp đập của trái tim ngày càng yếu, các cơ quan khác đã “shut down”, chúng tôi đã thay phiên nhau túc trực ngày đêm để đọc kinh cầu nguyện , thì thầm nói chuyện với ông dù ông đã không còn phản ứng gì cả và cũng để nhìn ông dần dần đi vào cõi chết, không một lời trối trăn…

Đám tang ba tôi được tổ chức rất long trọng và ấm cúng trong tình thương yêu của gia đình, bạn bè và chiến hữu. Chắc ông không thể ngờ rằng ngày đưa ông về với cát bụi lại có đầy đủ lễ nghi- dù không phải ở đất nước mình. Những người bạn cùng quân ngũ đã không ngần ngại hy sinh ngày đi làm, dẹp bỏ những bận rộn của riêng mình để tổ chức những nghi lễ cần có của quân đội và tiễn đưa ba tôi về nơi an nghỉ cuối cùng…Đẹp làm sao tình đồng đội của người lính VNCH!

Lá cờ VNCH- phủ trên quan tài ba tôi- đã được làm lễ cuốn cờ và trao tặng mẹ tôi như là lời nhắn gởi tuy ba ra đi nơi đất khách quê người nhưng quê hương Việt Nam vẫn còn tồn tại nơi đây, gia đình, bạn bè sẽ luôn nhớ ông mãi mãi…Hình như ông đang mỉm cười với mọi người, một nụ cười mà những nhân viên ở viện dưỡng lão luôn khen tặng: “nice smile”!

                              Thay mặt gia đình, xin cám ơn tấm chân tình của tất cả !

Hồ Diệu Thảo
Melbourne, 12/2008


Lời chú thích của BBT LTPK:
Bác Hồ Hiếu Võ cũng là Cựu Hội Trưỡng Hội Phụ Huynh Học Sinh trường Trung Học Pleime nk:1970-1972.

Vài hình ảnh trong ngày tang lể.

Tang Quyến và các chiến hửu QL-VNCH (10/2007)


Nhà quàn Melbourne, Australia.


Những chiến hửu của Ba trong ngày tang lể.


Nơi an nghĩ cuối cùng.