Hoàng Thúy Nga


Sau khi viết xong bài kí ức, lòng tôi vẫn ngổn ngang trăm mối về Pk-Pm & muốn viết nhiều, thật nhiều nữa ~ nỗi niềm mà tôi tin rằng các bạn Pm cũng ôm ấp nhiều trong tâm tư như mình vậy. Chỉ tại:

Thân này ví xẻ làm đôi được, Nửa ở công việc nửa website!

Cho nên tôi đã dùng uy của anh Cửu Dũng (vì anh ấy là anh của AL, 1 classmate suốt từ năm lớp 3 ở trường Nữ tiểu học đến lớp 12B ở trường trung học Pk với riêng tôi, còn với các bạn khác thì không có thâm niên học chung lâu năm như tôi & AL, đứa học chung lớp ở tiểu học thì vào đệ thất học khác lớp, đứa học chung từ đệ thất Pm lê lết sang đến Pk thì không học chung lớp ở Tiểu học) để kêu gào các bạn tại VN tham gia việc viết lách, người có mail thì tôi dùng mail, người no mail thì tôi dùng phone, lại có khi tấn công bao vây cả cánh tả lẫn cánh hữu (both mail and phone!), có bạn được tôi dụ dỗ qua phone “cứ viết đi rồi tao đến lấy bài, tao type & post giùm cho”, (ở nước ngoài thì đã có TĐ sốt sắng làm nhiệm vụ hô hào ngay từ đầu rồi, nên mặc nhiên chúng tôi chia vùng để tấn công trực diện, may mà tôi chưa bị đi lính - dù có dòng máu võ bị Đà Lạt trong người - nếu có chắc các bạn sẽ thấy tôi còn dùng nhiều từ “quân sự” hơn nữa. Nhờ TĐ khuyến khích nhắc nhở mà tôi mới hì hục lục lọi trong kí ức được 1 bài ưu tiên ngay cho trường tôi đấy ạ).

Các bạn thử tưởng tượng xem thế này nhé, lứa chúng tôi đều đang ở vào thời kì over 50, chưa ai nghỉ hưu cả & vẫn còn xuân xanh chán!? Thế nên khi rời việc ở công sở về thì còn cơ man nào việc ở nhà, thú thật có khi tôi phải vừa gõ vừa đợi món nấu trên bếp, rồi quên bẵng làm cháy cả nồi chè hạt sen. Cho nên tự suy bụng ta ra bụng các bạn mình, tôi biết nhiều bạn “định bụng” viết bài lắm mà đành “bấm bụng” chịu phép vì no time, isn’t it? Ngay như AL tôi đã tấn công bao vây cả tứ phía: nào mail, nào phone, nào khích tướng, nào đem anh Dũng ra hù dọa (AL rất quý anh Cửu Dũng của mình), thế mà AL vẫn không quy phục, cứ giữ vững thành trì & lập trường “no time to write” mà “time to cook” của mình, AL làm như là chỉ mình AL mới biết cooking vậy đó, không ~ thế AL lại còn làm cho tôi phải xét lại mình nên tôi cũng time for cooking > typing, việc này đã làm thui chột hẳn sự nghiệp văn chương đang trên đà phát triển của một cây bút còn non trẻ như tôi.

Khích tướng AL không được, hiện tôi đang khích tướng KS, 1 cây bút chủ lực của Pm, có lẽ các bạn sắp được đọc bài của KS đấy, nhiều tay gõ nên web, mỗi người 1 kiểu mới làm phong phú cho hương vị của các món ăn tinh thần ở website liên trường chứ, phải không các bạn?

À, có lẽ các bạn không biết đâu, tôi đã khích tướng gián tiếp & thành công qua việc đề tặng bài viết cho các classmates đệ thất 1 của tôi, thế là Hitler tức mình bèn viết ngay 1 bài về đệ thất 2 đấy, hì hì, dùng phương pháp nào cũng được (theo thiển ý của tôi), miễn là có bài cho website thêm mầu mỡ riêu cua, để cư dân liên trường Pk tha hồ thưởng lãm là được rồi phải không các bạn, tuy nhiên phải thành thật mà thú nhận là tôi chưa dùng hạ sách nào là bá đạo cả mà chỉ dùng minh đạo thôi.

Để có thể tập trung thì giờ cho bài gõ của mình tôi đã phải “hi sinh cả gia đình & họ hàng”: này nhé tôi bấm bụng lờ đi sự khó chịu của anh xã xệ & thằng cu Tí, để cả nhà cùng thưởng thức Vietnamese fastfoods (xôi, bánh mì, cơm hộp, mì gói, đồ hộp, etc) triền miên, phải nhịn chat các bạn tri kỉ & cô em chồng, cháu chồng, …, phải chịu đựng sự trách móc của nhiều người vì im hơi lặng tiếng - chậm trả lời mail ấy mà, nói chung là phải “hi sinh vì đại nghĩa” ghê lắm đó.

Gõ đến đây tôi lại sực nhớ ra mình chưa ướp cá để kho, thế nên tôi sẽ tạm nghỉ tay trên PC để đưa tay vào bếp & sẽ tiếp tục sau vậy các bạn ạ.

Đấy các bạn xem, phụ nữ ở VN chúng tôi vẫn chưa được bình đẳng trong cuộc sống thường ngày lắm đâu, các anh xã xệ đi làm về thì nằm đọc báo - xem TV - lên net, chứ phụ nữ tụi tôi thì đi làm về là lại lao đầu vào bếp núc - nhà cửa, sau khi yên ấm mọi bề rồi thì cứ thoải mái mà sáng tác văn thơ cho web, sẽ không cảm thấy lỗi đạo làm phụ nữ VN nữa, nhưng lúc đó thì đố ai mà sáng tác được nữa vì mắt đã hoa, tim đã mệt, người đã nhừ, lấy đâu ra tư tưởng để mà viết trong khi mọi suy tư đang tứ tán khắp nơi trong đầu, không thể sắp xếp cho mạch lạc được.

Nói ra ~ điều trên tôi mong mọi người thông cảm cho chúng tôi nếu chưa đóng góp được gì thêm cho web. Thôi thì tất cả cứ đợi vậy nhé, chắc chắn sẽ có thêm nhiều bài của các bạn khác sau khi các bạn ấy đã thu xếp xong công việc gia đình & bản thân (và nhất là sau khi đọc xong bài này!!) có lẽ bạn ấy sẽ dành thì giờ cho liên trường ngay đấy thôi??!! OK?

Có 1 điều tôi thấy lạ, lũ học trò chúng ta có nhiều bài luận văn về thầy cô mà tôi tin chắc là “nếu sỏi đá biết tìm đến www. ltpleiku.com thì sau khi đọc xong cũng phải tìm đến các thầy cô để xin làm học trò”, mà sao chưa có bút phê của các thầy cô về lũ học trò ở phố Thượng chúng mình vậy, các bạn có thấy được điều này không nhỉ???

(Chú thích "bút phê": xin thầy cô kể về những kỷ niệm của thầy cô đối với Plei me để tụi em được đọc & được nhớ về 1 thời ngày xưa chân sáo với sự dìu dắt của các thầy cô) "



2008 - Bên lề bài viết - Hoàng Thúy Nga