Tiếng Hót Trong Khu Vườn Pm
Pm HoàngThúy Nga
Pk là 1 thị xã nhỏ bé nhưng tài năng ca nhạc ở đây không thiếu, chắc hẳn nhiều người còn nhớ tiếng hát Quỳnh Chi (nghệ danh của Nguyễn Thị Tin), R’ma Ngòi (xin lỗi có thể đã viết không chính xác tên bạn) trên sóng radio Cao Châu.
Trong bài này tôi chỉ có thể giới thiệu những tiếng hót trong vườn Pm mà tôi đã được thưởng thức.
• Tiếng hót vành khuyên
Lê Thị Đông:
Đông hát hay thật là hay, trong tất cả các buổi văn nghệ do liên trường Pk-Pm tổ chức các giáo sư và học sinh đều đợi chờ để thưởng thức tiếng hát của vành khuyên Lê Thị Đông. Trong 1 lần trình diễn văn nghệ, Đông hát bài Sầu đông làm say đắm lòng người, từ đó phe húi cua bên trung học Pk đặt nghệ danh cho Đông là Sầu Đông, mỗi khi yêu cầu Đông hát, người ta nói đề nghị Sầu Đông hát bài này bài nọ với 1 sự trân trọng & quý mến vô cùng. Ở những buổi tổng dợt văn nghệ liên trường, sau khi vành khuyên Sầu Đông hát xong 1 bài, tiếng vỗ tay không dứt, nhất là từ cánh nam sinh - tiếng hô bis bis liên tục với sự ngưỡng mộ không thể nào diễn tả được. Sở dĩ như vậy là vì Đông không những hát hay mà còn rất đẹp. Khi so sánh giọng hát và vẻ đẹp của vành khuyên Sầu Đông thì không ai có thể dám chắc được cái nào tuyệt vời hơn cái nào, chỉ biết với giọng hát thiên phú và dung nhan thiên tạo, vành khuyên Sầu Đông là một báu vật của Pm.
• Tiếng hót yến phụng
Phạm Dung Mỹ:
Nói đến Dung Mỹ, những người biết rõ về DMỹ sẽ nghĩ ngay đến 1 giọng ca du dương thánh thót, người có công phát hiện ra tài ca hát của Dung Mỹ chính là cô Thủy, giáo sư Anh văn trường Pm. Lần đầu tiên có giờ cô Thủy ở lớp đệ thất 1, sau khi dạy xong bài, còn dư ít phút cô bảo em nào hát để cả lớp nghe cho đỡ mệt đi, các bạn ngồi gần Dung Mỹ bèn tiến cử nàng yến phụng này, khi yến phụng DMỹ cất tiếng hót, dù chỉ mới vài từ thôi là cả lớp đang thì thầm nói chuyện lao xao (vì đã học xong) bỗng lặng như tờ để chỉ còn nghe từng lời, từng chữ được nhả ra 1 cách rõ ràng mê hoặc. Từ đó sau mỗi giờ học, cô Thủy đều chỉ đích danh DMỹ phục vụ văn nghệ thư giãn cho lớp, mỗi lần được yêu cầu, yến phụng đều hót 1 bài mới, không trùng lặp nên cả lớp đón nhận thật nhiệt tình. Đã thành lệ, nên hôm nào bài học dài, không dư phút nào- không được nghe yến phụng hót, mọi người trong lớp đều cảm thấy thiêu thiếu 1 cái gì đó. Rất tiếc Dung Mỹ rời phố núi hơi sớm nên tiếng hót yến phụng mới chỉ nổi danh trong nội bộ, chưa kịp vươn ra khắp Pk.
• Tiếng hót hồng tước Nguyễn Thị Ái Loan:
Ái Loan có giọng hát thật sang trọng trầm ấm, Ái Loan hát rất ít bài và rất ít lần nhưng dư âm tiếng hót hồng tước này đọng lại trong lòng người nghe sẽ không bao giờ phai. Nếu ai thắc mắc hỏi Ái Loan tập thế nào mà hát hay vậy thì sẽ được nghe trả lời giản dị như sau: Loan nghe trên radio rồi hát theo. Nếu ai cũng nhờ nghe radio mà hát theo được như Ái Loan thì có lẽ nhạc viện phải đóng cửa vì ế ẩm. Đến như yến phụng Dung Mỹ rời Pm từ rất sớm nhưng khi gặp nhau qua e-mail, nghe đến tên Ái Loan đã hỏi “Có phải Ái Loan ngày xưa hát nhạc Trịnh Công Sơn thật hay không?”, riêng tôi thì nhớ nhất lần đầu tiên biết đến tiếng hót hồng tước Ái Loan là năm lớp 3 ở trường nữ tiểu học (năm 1965), dù là ma mới từ tỉnh khác đến nhưng lúc ấy Ái Loan đã rất tự tin-thoải mái với chiếc áo đầm careau đỏ đen đứng trước lớp hát bài “Thương về miền đất lạnh” của Minh Kỳ để lại ấn tượng trong tôi cho đến mãi bây giờ. Từ đó tôi vẫn luôn là thính giả trung thành nhất lắng nghe thật chăm chú bất cứ bài nào hồng tước hót. Riêng đối với các bạn nam lớp 12 B ở trung học Pk thì lại nhớ đến hồng tước này qua bài “Mùa thu Paris” của Phạm Trọng Cầu. Thầy Hoàng Châu dạy nhạc ở Pm đã từng có ý định đào tạo hồng tước Ái Loan thành ca sĩ chuyên nghiệp nhưng gia đình không chấp thuận.
• Tiếng hót vàng anh
Nguyễn Thị Thái Thanh:
Rất ít bạn học được biết đến tiếng hót vàng anh Thái Thanh vì Thái Thanh hơi có phần lập dị nên ít bạn bè. Như ước vọng của gia đình khi đặt tên cho vàng anh (mẹ của vàng anh hát hay), Thái Thanh chuyên trị dòng nhạc tiền chiến & đã không làm hổ danh nữ ca sĩ nổi tiếng mà mình manh tên. Thái Thanh không những hát hay mà còn chơi guitar giỏi, khi nhìn vàng anh này ngồi ôm guitar thùng tự đệm cho mình hát ở nhà, mọi người đi qua, già trẻ nam nữ gì cũng đứng sững lại rồi tự hình thành 1 đám đông đứng im lặng trước cửa thưởng thức tiếng hát & tiếng đàn của vàng anh, cứ nhìn những ngón tay Th.Thanh chạy trên cây đàn thì không ai không trầm trồ thán phục dù vàng anh chỉ tự học tây ban cầm. Rất tiếc năng khiếu của vàng anh không được gia đình quan tâm nên không vang xa hơn nữa. Năm 1987 vàng anh Thái Thanh mất ở Sg vì bệnh lao màng não.
Trong khu vườn Pm còn nhiều tiếng hót véo von tuyệt diệu khác của những họa mi, sơn ca, hoàng oanh, sáo sậu, chích chòe, chào mào, chiền chiện, khươu khướu mà tôi chưa được thưởng thức, các bạn hãy giới thiệu thêm cho mọi người biết với nào.
2008 - HoàngThúy Nga