Pm HoàngThuýNga          

  Cuộc chia xa thứ nhất:

Một ngày hè mưa bão tơi bời năm 1970 ở vùng cao nguyên đất đỏ Pleiku, cô bé Mũi Cao đến từ giã cô bé Má Lúm để hôm sau vào Saigon chuẩn bị cho năm học mới. Hết hè, theo sự sắp xếp của cha, Mũi Cao sẽ vào lớp 9 ở trường Gia Long-Saigon, 2 cô bé này vốn là đồng điệu của nhau khi cùng thích một môn học, lúc bấy giờ ở các trường chưa có phong trào ‘đôi bạn học tốt’ hay ‘đôi bạn cùng tiến’ như bây giờ, nhưng 2 cô bé này kết thân với nhau vì cùng thích học Anh văn, ngoài những giờ học chính thức ở trường ra, 2 cô cùng tình cờ gặp nhau trong một lớp học thêm buổi tối tại trường tiểu học tư thục Vĩnh Hưng.
Giờ đây, sắp phải xa nhau, 2 cô bé đã khóc rất nhiều bên nhau, ngoài trời mưa gió sụt sùi & xám xịt như cõi lòng của người ở lại, nhất là thời gian ra đi mà Mũi Cao báo cho Má Lúm biết đã là ngày hôm sau.
Má Lúm thầm trách Mũi Cao là vô tình, làm sao lại có thể ngày mai đã đi rồi mà sáng nay mới đến từ biệt, sao không báo tin này khi mới nghe gia đình chuẩn bị cơ chứ, nhất định là gia đình phải chuẩn bị đã lâu rồi, như thế có nghĩa là Mũi Cao không hề coi mình là bạn tâm giao, như thế có nghĩa là Mũi Cao coi thường sự thân thiết bấy lâu của 2 đứa, như thế có nghĩa là Mũi Cao rất thờ ơ với mình, như thế có nghĩa là Mũi Cao chẳng coi mình là người song hành với cô ta trong suốt ~ năm vừa qua, để bây giờ đầy trời mưa gió thế này mà mưa Pleiku thì dường như bất tận, vậy làm sao để có thể ra phố lùng sục – bới tung các cửa hiệu lên để tìm cho được 1 món quà thật ý nghĩa, món quà có thể đại diện cho Má Lúm nói lên tình cảm thật thắm thiết của cô đối với Mũi Cao.
Ngay từ khi nhận được tin từ Mũi Cao, Má Lúm đã vừa tiếp chuyện với bạn, vừa điều khiển bộ óc mình làm việc ghê gớm, ‘mưa thế này lấy thời gian đâu để đi tìm quà, 1 món quà có ý nghĩa không thể chỉ vào 1 cửa hiệu mà tóm ngay được’ , món quà phải xứng đáng để đại diện cho tình bạn của Má Lúm đối với Mũi Cao, phải vừa quý vừa bền để Mũi Cao nhớ đến ~ ngày cùng đi học buổi tối ở trường Vĩnh Hưng, ~ lúc rủ nhau vào photo Uyên cách đó mấy tiệm để chụp hình, ~ lúc cùng nhau ‘kéo ghế’- từ lóng của nhóm các cô dùng để chỉ cái sự đi ăn chè, ~ lúc hùa với nhau để chọc 1 anh học cùng lớp Anh văn cao & lớn hơn mình nhiều tuổi – dưới sự đầu têu của Mũi Cao, cả 2 cô cứ thỉnh thoảng lại kêu lên ‘Ba Cò’ vì nhà anh này là tiệm ăn Ba Cò, khi nghe gọi như vậy sau lưng, anh quay lại mỉm cười độ lượng tỏ vẻ ta đây không chấp bọn nhãi ranh tinh nghịch, được thể 2 cô cứ gọi liên tục mà anh chẳng thèm tức thì đến lượt Mũi Cao tức. Những lúc cùng nhau xí xa xí xô bài học Anh văn do thầy Nhuận dạy, rồi còn ở trường Pm nữa chứ, cùng nhau bí mật xem 1first love letter rồi góp ý với bạn ‘thích trả lời thì trả lời, không thì thôi việc gì mà phải khóc’.
  Chao ơi biết bao nhiêu là kỷ niệm, Má Lúm mừng cho Mũi Cao sẽ vào được 1 trường danh tiếng, với sự cố gắng của Mũi Cao, Má Lúm biết chắc là bạn mình sẽ tiến rất xa trên con đường học vấn.
Má Lúm không ngừng miên man nghĩ đến ~ kỷ niệm mà 2 cô bé đã cùng nhau trải qua đồng thời cũng liên tục đặt câu hỏi với mình ‘tặng bạn cái gì đây, cái gì đây’. Cô nghĩ đến 1 loạt tên các cửa hiệu mà mình nên đến đó để tìm: Kim Linh, Minh Lợi, Hoàng Hậu , … , cô nghĩ xem trong nhà mình có cái gì nhỏ-gọn-bền- để có thể đại diện cho cô ở bên bạn trong ~ ngày tháng xa nhau sắp tới, để sau này tình cảm có thể phai nhạt nhưng Mũi Cao không thể nào quẳng món quà đi được, lòng rối bời vì cô biết ra phố trời mưa mà không phải là đi học thì mẹ cô sẽ không cho mà nói dối thì mẹ cô sẽ biết ngay & sẽ cật vấn đến cùng.
Ngẫm nghĩ mãi cô chợt nhớ đến & quyết định thật nhanh, phải – chính xác – chỉ có thể là nó thôi, nó vừa nhỏ-gọn-vừa bền-vừa thật dễ thương, 1 trái tim bé xíu với chiếc chìa khóa còn bé xíu hơn, Mũi Cao sẽ có thể luôn mang bên mình mà không vướng víu gì, thế là cô gỡ ra dúi vào tay bạn nói vội ‘Để làm kỉ niệm nghe’.

Hôm sau Má Lúm rủ em gái mình cùng đi bộ đến nhà Mũi Cao để tiễn đưa bạn lần cuối trong tâm trạng thắc mắc không biết có kịp gặp bạn lần nữa không- vì hôm qua cô bối rối đến mức quên hỏi giờ giấc, mặc dù gặp thì cô biết chắc cô cũng sẽ chẳng nói thêm được điều gì ngoài việc nhắc Mũi Cao nhớ viết thư, mà điều này thì Mũi Cao đã hứa ngay hôm qua rồi. Đến nhà Mũi Cao, rất mừng khi nghe các em Mũi Cao nói rằng cô đi chợ với mẹ, rất đúng thôi, ngày mai con gái vào Saigòn học 1 thân 1 mình mà mới chỉ có 14 tuổi, mẹ nào mà chả cố nhớ thêm ~ gì cần thiết để mua cho con dùng trong ~ tháng ngày không có 1 người ruột thịt nào bên cạnh. Sau khi hỏi kỹ các em Mũi Cao & biết rằng hành lý chưa mang ra xe - tức là sẽ phải quay về để lấy, tức là cô sẽ được gặp Mũi Cao 1 lần nữa trước khi Mũi Cao dấn thân ra sa trường Sg!
2 chị em ngồi đợi bạn & đúng như cô nghĩ, khi gặp lại bạn cô chả nói thêm được điều gì nữa cả.

Mũi Cao đi rồi, Má Lúm ra ngóng vào trông, ~ lá thư của Mũi Cao gửi về, ~ lá thư ấy cô hồi âm ngay, ~ lá thư ấy hầu như rất đều đặn mỗi tuần 1 cái, ~ lá thư ấy nếu đến chậm thì cô sẽ mở thư cũ ra xem lại, ~ lá thư ấy ngày càng nhiều lên & cô thường lấy ra để đọc 1 lúc nhiều cái thư cũ cho đã đời, & như thế thì mạch thời gian & mạch chuyện của 2 cô sẽ bị gián đoạn & lộn xộn vì phải mở từng thư ra liếc qua dòng ngày tháng rồi mới biết cái nào trước cái nào sau, thế là Má Lúm duyệt lại xấp thư đã nhận rồi đánh số thứ tự vào góc trên bên phải của bì thư, sau đó buộc dây thung lại thành từng bó 5 cái, khi nào buồn-nhớ bạn sẽ đem ra đọc lại, các lá thư sẽ dẫn dắt cô đi liền 1 chuỗi cảm xúc trải dài theo ~ ngày tháng liên tục.

Cuộc tình nào mà ‘xa mặt’ thì cũng ‘cách lòng’, cổ nhân đã dạy quả không sai, hơn nữa Mũi Cao còn phải tự mình tranh đấu với các bạn nữ nổi tiếng là dân học giỏi nhất nước nữa chứ, thật không dễ chút nào, ~ cánh thư cũng thưa thớt dần, Má Lúm cũng bớt mong ngóng vì rất hiểu cho tình trạng của bạn, cô cũng tìm dần được người đồng môn khác để thế chỗ cho Mũi Cao trong trái tim cô, đó là Mắt Biếc.

Nếu Mũi Cao có vẻ đẹp của người Ấn độ với chiếc mũi thật cao- nước da bánh mật, càng nhìn càng thấy lộ ra nét duyên ngầm & cái miệng luôn chóp chép ~ câu chuyện nho nhỏ (đến nỗi mỗi khi cô Thuỷ dạy Anh văn có khách đến lớp, cô ra ngoài cửa tiếp khách mà cứ phải ghé mắt vào trong lớp nhắc Mũi Cao vì cô bé luôn lợi dụng break time này để huyên thuyên quá xá cỡ với các bạn quanh mình), thì Mắt Biếc lại có vẻ đẹp rạng rỡ cuốn hút người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mắt Biếc có cặp mắt tuyệt vời với ~ hàng lông mi cong vút, luôn mở rộng như hớp hồn người đối diện, chiếc miệng cười với đôi môi thật quyến rũ, chiếc miệng cười quyến rũ đó không chỉ quyến rũ giới trẻ mà còn in sâu vào tâm khảm bà ngoại của Má Lúm nữa cơ, bà cụ gặp lại Mắt Biếc gần 20 năm sau biến cố 1975 thế mà khi Mắt Biết chào & test bà -lúc ấy đã rất già- rằng “Bà có nhận ra con không bà?”, bà cụ đã trả lời “Tao nhìn cái miệng mày cười là nhận ra ngay đứa nào”.

Từ khi Mũi Cao đi thì Mắt Biếc trở thành tri kỷ của Má Lúm, sân trường Pm trong giờ ra chơi thường xuất hiện 2 cô bé cùng nhau vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài, đứa này quên thì đứa kia nhắc , đứa kia quên thì đứa này nhắc, mà nếu cả 2 đứa cùng quên thì … a-lê-hấp mở quyển vở đang cầm trên tay ra để dò tìm đoạn chưa thuộc, tuy nhiên Má Lúm không dám xí xa xí xồ với Mắt Biếc loại tiếng Anh ba rọi pha lẫn tiếng Việt & lẫn cả tiếng ‘tay’ trong đó giống như với Mũi Cao nữa vì cô nghĩ bạn mình không thích, từ đó trình độ nói tiếng Anh của Má Lúm tệ hẳn đi.

Nếu với Mũi Cao, Má Lúm thường hùa theo ~ trò trêu ghẹo người khác, thì với Mắt Biếc cô trở thành bồ câu đưa thư, thành nhân vật quan trọng làm cầu nối giữa ~ người muốn làm quen với bạn của mình. Khi có Má Lúm thì Mắt Biếc sẽ được ba mẹ cho phép đi chơi thoải mái mà không cần phải trải qua thủ tục phỏng vấn: đi đâu, gặp ai, làm gì, khi nào về. ~ câu hỏi mà có là thánh nữ thì cuối cùng cũng phải ngập ngừng vì sợ không qua được ~ đôi mắt sắc như dao bổ cau của ba mẹ đang chiếu tướng cô để thẩm định phần trăm sự thật trong câu trả lời.

Nếu với Mũi Cao, Má Lúm được đọc & tư vấn the first love letter của người hâm mộ - sau khi Mũi Cao đã đọc xong - thì với Mắt Biếc , Má Lúm .lại được là người đọc love letter của Mắt Biếc trước cả chủ nhân vì ~ người hâm mộ Mắt Biếc tỏ ra rất lịch sự khi nhờ Má Lúm chuyển thư: không bao giờ dán kín lá thư cả nhưng Mắt Biếc không thèm nhờ cô tư vấn tư vương gì hết dù cô có là bạn thân nhất đi chăng nữa, Mắt Biếc rất vững vàng để tự mình quyết định! Tuy nhiên Mắt Biếc cũng nồng nhiệt chứng tỏ sự nhớ ơn của mình đ/v bạn thân bằng cách … 2 cô cùng đi xơi yaourt công chánh.

Mắt Biếc & Má Lúm lại kéo nhau vào photo Uyên chụp hình kỷ niệm, lại cùng chia xẻ những câu chuyện của tuổi học trò, của bài vở, của tình cảm. ~ giờ ra chơi cùng nhau chạy ù đi mua khoai lang chiên, được nghỉ 2 giờ sau thì kéo nhau ra Diệp Kính xem phim võ hiệp Hongkong có Trịnh Phối Phối, Khương Đại Vệ, Lý Tiểu Long, …., có khi đơn giản là vén áo dài - để cặp lên lòng - ngồi xổm ngay thung lũng ngoài trường Pleime để cùng ăn đậu hũ gánh rong của 1 người đội nón lá sụp xuống mặt mà các cô cứ 1 điều “Bác cho cháu nhiều nước đường”, 2 điều “Bác cho cháu thêm miếng gừng” trong khi người bán hàng cứ kéo nghiêng nón đi như cố dấu mặt của mình vào đấy, 1 cô trong bọn lấy làm ngạc nhiên trước cử chỉ này bèn cố tìm cách nhìn tận mặt người gánh đậu hũ để khám phá ra rằng “Bác bán đậu hũ” chỉ trạc tuổi mình mà thôi!! & ‘bác’ ấy đang cố nhịn để đừng phì cười thành tiếng, mặc kệ cho bọn nhãi học trò nhân tuổi mình lên gấp 3lần, già đi nhiều lẫn cũng được miễn sao bán được nhiều đậu hũ là thích nhất!! Rút kinh nghiệm từ sự nhầm lẫn tai hại này, về sau mỗi khi mua gì các cô thường cố nhìn kỹ mặt người bán hàng trước khi tặng cho họ 1 đại từ nhân xưng Việt Nam thích hợp.



Cuộc chia xa thứ hai:

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, Mắt Biếc từ Nhatrang đến Pk để học trường Pm vào năm lớp 8 thì đến năm lớp 12 cô lại đi Đàlạt học. Cuộc chia xa lần này đ/v Mắt Biếc, Má Lúm không cảm thấy bất ngờ như với Mũi Cao có lẽ vì Mắt Biếc đến & đi đều do sự thuyên chuyển công tác của cha, vả lại 2 cô lúc này cũng đã chín chắn lên nhiều, các cô chấp nhận điều đó như 1 sự tất yếu nên không có ~ giọt nước mắt mà chỉ có sự nhắn nhủ sẽ viết thư & nếu có dịp thì đến thăm nhau.

Thế nhưng đã là chia xa thì bao giờ người ở lại cũng mang nhiều nỗi buồn hơn người ra đi vì người ra đi đến 1 nơi chốn mới phải tập làm quen với mọi điều mới mẻ nên thì giờ để nghĩ ngợi nhớ nhung sẽ không nhiều, còn người ở lại vò võ nhớ đến người ra đi, lòng thường trống vắng hụt hẫng, nhưng Má Lúm cũng phải đương đầu với môi trường mới & đồng thời phải cố gắng cho kỳ thi Tú Tài IBM sắp tới nên không bị dằn vặt như cuộc chia xa thứ nhất.

Lại vẫn là ~ lá thư kết nối sự chia xa, nhưng nỗi buồn không dằn vặt Má Lúm nhiều như trước nữa vì cô biết chắc mình sẽ gặp lại bạn trong 1 thời gian gần, các cô đã lớn, có thể xin phép cha mẹ đi thăm nhau 1 cách dễ dàng chứ không còn như cái thủa 13-14 chỉ được bám váy mẹ nữa. Tuy nhiên trong lòng Má Lúm luôn đọng lại hình ảnh rực rỡ của Mắt Biếc, cũng như luôn nuối tiếc ‘Giá mà Mắt Biếc cùng học với mình nốt năm 12 nhỉ!’

  Pm HoàngThuýNga
12.2008