Thời đi học
Lê thị Thế
oOo
Sau 20 năm rời xa để xuôi về đồng bằng bươn chải mưu sinh, lăn lộn giữa cuộc đời, nay tôi trở lại Pleiku. Được sống giữa cái lạnh se se vào mỗi buổi sáng, được chứng kiến bầu trời u ám với những cơn mưa lúc lớn lúc nhỏ dầm dề cả ngày… lòng tôi chợt chùng xuống với bao kỹ niệm thân thương …
Ngồi một mình trong căn nhà mênh mông nhìn trời mưa, những hạt mưa từ trên mái tole rơi xuống đụng vào quả banh nhựa vang lên tiếng tí tách nghe vui vui. Tôi nhớ cách đây gần bốn mươi năm- ngày ấy chúng tôi chập chững vào lớp đệ Thất- lớp đầu tiên của bậc trung học đệ nhất cấp, niên khóa 67-68 và đây là năm học đầu tiên của ngôi trường Trung Học PleiMe vừa mới xây dựng xong. Bỡ ngỡ, rụt rè trong tà áo dài trắng lẫn chút hãnh diện vì đã được vào trường công lập, trường vẫn còn thơm mùi vôi của tường, mùi gỗ của những dãy bàn ghế mới tinh!
Lớp chúng tôi là đệ Thất 2 (gồm học sinh học Anh và Pháp Văn, đến giờ sinh ngữ thì tách ra). Rồi đệ Lục 2, đệ Ngũ 2... Khi chúng tôi lên đệ Ngũ thì đổi thành lớp 9/ 2. Sau khi hoàn thành bốn năm ở trung học đệ nhất cấp, chuẩn bị vào lớp 10 thì có sự xáo trộn giữa hai lớp (1,2) cộng thêm một số bạn được tuyển chọn từ các trường tư thục, rồi chọn ban…Ban A thì Vạn Vật là môn chính còn ban B là dân Toán. 10B của chúng tôi tòm tèm gần 30 đứa.
Tôi nhớ rất rõ khi lên đến 11B, một số bạn chuyển qua A, có lẽ do Toán khô khan quá và những con số thường gây “đau đầu” nên lớp còn vỏn vẹn 17 tên. Chỉ với 17 học sinh cho nên hình như chúng tôi được thầy cô “cưng” hơn. Thế là thay vì 17 nữ sinh ngoan hiền thì ngược lại là 17 “tiểu yêu”. Xin “bị chú” với các bạn, dù là”tiểu yêu nghịch ngợm”nhưng khi học là học “ra trò” đấy và cũng vì vậy nên thầy cô, nhất là cô Oanh-Hiệu Trưởng- đã châm chước, xí xoá ( la rầy sơ sơ) ”thành tích” của lớp tôi.
Xin kể các bạn nghe nhé!
Ngày ấy, vào giờ học lớp nào cũng có một khăn trải bàn (bàn giáo viên), một trong 17 tên, đứa nào “đầu têu” của trò này tôi không nhớ lắm, bèn rủ rê một đám bạn kiếm búa đinh (có lẽ mượn của ông Cai trường) dùng khăn bàn đóng chặn cửa ra vào lớp. Chưa bằng lòng với cái khăn không đủ che hết cửa, chúng tôi bèn chạy sang lớp 11A mượn thêm chiếc khăn bàn nữa, đóng tiếp phía trên, giữa hai khăn chừa ra một chỗ trống khoảng ½ mét. Xong xuôi chúng tôi dành nhau đứng trong lớp thò đầu ra ngoài bằng khoảng trống giữa hai khăn và cất giọng hát, cười nói vui vẻ, chẳng hề quan tâm đến thầy Vỉnh Cao (thầy dạy Toán) đang đứng chờ ngoài cửa lớp vì không có đường vô. Mặc thầy Cao, chùng tôi vẫn vô tư hát… Một lúc sau, không thấy thầy Cao đâu mà thay vào đó là cô Oanh- hóa ra vì không vô lớp dạy được, thầy phải lên văn phòng “cầu cứu” cô Oanh, bấy giờ đứa nào đứa nấy im thin thít, vội vàng gỡ khăn bàn ra và dĩ nhiên chúng tôi được một “bài thuyết giảng” của cô Hiệu trưởng. Bạn nghĩ xem trong trường có lớp nào dám “bày trò” như lớp chúng tôi không nhỉ?
Còn nữa, tôi sẽ kể cái trò “ăn hiếp” thầy của lớp 11B mà cho đến giờ sau mấy chục năm tôi vẫn còn nhớ như in và yêu mến vô cùng…
Số là thầy Chảng dạy Lý Hóa lớp tôi, vì thầy quá hiền và thương học trò nên chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội. Có lần học xong hai giờ đầu, ra chơi, hai giờ sau là giờ của thầy Chảng, cả lớp 11B đồng lòng nhất trí bỏ giờ, kéo nhau ra về...
Khi tới đường Trịnh Minh Thế thì gặp thầy đang vội vã tới trường .Thầy hỏi chúng tôi tại sao ra về. Cả bọn nhao nhao: “ Dạ…cô Oanh cho về…”, đứa thì :”tụi em đi tập diễn hành ở sân vận động…”, rồi cười khúc khích. Thầy vẫn rảo bước đến trường, thế là sáng hôm sau , cô Oanh- lại cô Oanh- bèn phạt cả lớp!
Bây giờ gần tuổi U60, ngồi nhớ lại những kỷ niệm ngày ấy, thấy thương thầy cô quá! Chẳng những thầy hiền, tận tình dạy dỗ chúng tôi-lũ học trò luôn nghịch phá khi có cơ hội, hoặc nhiều khi còn tạo cơ hội “không buông tha thầy”…Lần đó, đang ngồi học giờ thầy, bỗng nhiên tôi nhận một miếng giấy nhỏ chuyền tay nhau, ghi: “ Bất hợp tác, im lặng”, thế là cả lớp im phăng phắc. Thầy hỏi chung hoặc cá nhân cũng không đứa nào trả lời. Chúng tôi “câm như hến”khá lâu. Thấy thái độ kỳ quặc của đám học trò “yêu quái” . Thầy hỏi: “Các em muốn gì?” Thầy mắc câu rồi nha, tôi nghĩ vậy! … Và không bỏ lỡ cơ hội, vài đứa lên tiếng: ”Em muốn Siro!” rồi cả lớp nhao nhao đòi uống Siro. Thầy chẳng còn cách nào khác, đành móc túi đưa tiền cho một đứa chạy ra quán ông Cai mua 17 bịch Siro phân phát cho lũ quỹ chúng tôi. Sau đó lớp hợp tác với thầy, học giờ Lý vui vẻ cả làng!
Cách đây hai năm, trong buổi họp mặt về nguồn, tôi gặp lại một số thầy cô, lòng nao nao nhìn tóc thầy đã bạc trắng. Mà nói chi những người dạy mình, chúng tôi trên đầu cũng hai thứ tóc, gần U60 rồi chứ trẻ trung gì nữa, bây giờ đứa nào đứa nấy thay vì “tóc xõa ngang vai” thì nay đã phát tướng, đẫy đà như Bích Lan, Đức…đứa lên chức bà nội, bà ngoại như Phan Minh, Nguyệt, Chi A…Lũ tiểu yêu chúng tôi ngày nào còn nghịch phá thầy cô mà bây giờ đã là các “lão bà” rồi…!!!
U60 đã cận kề, các bạn ơi !!!
Lê thị Thế
Cựu nữ sinh TH PleiMe
Lớp đệ Thất 2, nk: 67-68