NHỮNG NGƯỜI BẠN


  LÊ THỊ THẾ        




       Mới 7g sáng thứ sáu mà cái nắng đầu T5 đã oi bức, chói chang ôm trùm cả Sàigòn, dù chiều qua có cơn mưa rào cũng không làm dịu đi nóng nắng ngột ngạt, khó chịu của thành phố đông dân này.

       Cầm tập hồ sơ bệnh trong tay, đầu đội nắng, tôi rảo bước ra khỏi cổng BV Tai Mũi Họng như một người mộng du không hề cảm nhận được nắng Sàigòn đang len lỏi khắp mọi ngóc ngách thành phố. Phải chăng?

              Nắng Sàigòn anh đi mà chợt mát,
              Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
              (Thơ Nguyên Sa)

        - “Chị có đi xe không?”
        Câu hỏi của người lái xe ôm đưa tôi về thực tại. Ngay lề đường, dưới cái nắng vả mồ hôi, người đầu tiên tôi nhớ đến là Minh Trang. Bởi chiều tối qua dưới cơn mưa, 2 đứa trên cùng một chiếc xe chạy đi lấy kết quả sinh thiết, sau đó kiếm chỗ “chén” một bụng no cành, vì không hiểu được những từ chuyên môn của ngành y ghi trong tờ kết quả mà cứ tưởng là mọi sự tốt đẹp.

       -“Trang ơi, tao bị K rồi!”
       Chỉ bấy nhiêu thôi - Phải, tôi bị K rồi!!! Nước mắt không hề rơi, không than trách, cũng chẳng hốt hoảng. Dường như tôi không còn cảm xúc gì, chỉ thì thầm: Cảm tạ Chúa, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, Chúa muốn con còn sống thì mở đường cho con. Thẫn thờ một lát, tôi gọi cho Nhung-Đức, chuông reo, tôi liền cúp máy, thầm nghĩ thôi báo tin làm gì!

       Tối hôm đó, hôm mà biết chắc mình bị bệnh hiểm nghèo. Nằm trong can nhà bé nhỏ, nước mắt tôi ràn rụa. Có lẽ để bù lại cả ngày dồn nén, những dòng nước mắt cứ thế mà tuôn. Phải cố gắng lắm tôi mới không khóc thành tiếng, cũng chẳng dám nức nở vì không muốn để người thân của tôi mới từ Phan Thiết nôn nóng vào Sàigòn chiều nay thăm lại lo lắng cho bệnh tình của tôi. Thân xác lẫn tinh thần mệt mỏi sau một ngày rong ruỗi ngoài đường, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

       Giờ đây, sau 1 năm điều trị bệnh xong, tôi vẫn nhớ như in mọi sự…

       Chuông reo một tiếng bỗng tắt, Nhung-Đức đoán có chuyện liền gọi lại cho tôi, nắm bắt được mọi việc… Thế rồi, thông tin tôi bị K lan truyền, điện thọai nhà vang lên nhiều hơn mọi ngày: “Thế ơi, cố lên, bên cạnh mày còn có bạn bè!” Những lời khích lệ, động viên, an ủi của bạn bè đến với tôi liên tục.

       Sáng sớm T2, tôi vào BV Ung Bướu, người đông nghẹt nếu không muốn nói là chen chân nhau, già có trẻ có đủ mọi thành phần giành nhau từng chỗ đứng, chỗ ngồi chờ lấy số, đóng tiền, khám bện. Nhìn cảnh tượng ở BV sẽ ngất xỉu ngay nếu như ai đó mắc bệnh về tim mạch. Không ai muốn vào đây, nhưng sao được - cuộc đời đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió mà dập dềnh theo sóng biển. Phải cố lên, phải vượt qua, tôi tự nhủ.

       Những 10 ngày để làm các xét nghiệm cho đợt hóa trị đầu tiên, tôi thấy thời gian như ngừng lại, chờ đợi sao mà lâu quá cuối cùng chỉ còn khâu chọc tủy xét nghiệm để vô thuốc (hóa trị) thì Đức - bạn học cùng tôi từ lớp 1 - lặn lội từ Pleiku mang theo những tấm lòng của bạn bè.

        - “Đây, mấy đứa gom góp lại gởi mày chữa bệnh!”

       Một cảm giác thật khó tả, tôi không nói được gì, nước mắt lưng tròng - lướt qua danh sách nào K.Sen, Thu Hà, Hạnh, Hiền, Báu, Chi A, Chi B, Đ.Xuân, Lễ, Minh, Bình, Loan, Vượng Tư, Thúy Nga, Thu, Nhung-Đức hầu như không sót một đứa bạn nào, kể cả những bạn chưa hề biết tôi là ai như Hiển, Loan, Hùng. Bạn bè tôi! Ôi, những người bạn của tôi. Đồng nghiệp cùng dạy học một thời với tôi như Phạm Dung, Tuất, Anh Sinh cũng không quên gởi tấm lòng Đức chuyển đến cho tôi.

       Đức tư vấn cho tôi khá nhiều (Đức cũng đã từng bị K) từ chuyện ăn uống đến những phản ứng phụ khi hóa trị, xạ trị, dẫn đi gởi gấm Bác sĩ rồi trở lại Pleiku. Còn một mình, nghĩ ngợi đủ thứ, lường trước mọi tình huống xảy ra, sẵn sàng đón nhận.

       Hóa trị lần 1 đã đến rồi lại chờ đợi 21 ngày sau cho lần kế tiếp. Loay hoay ra vào BV làm xét nghiệm để vô thuốc, về nhà nôn ói vật vã lại phải tự lo ăn uống tất tần tật 1 mình. Người thân ở PT thỉnh thỏang vào thăm, vì điều trị lâu dài nên không thể theo tôi suốt cả năm trời được. Sức khỏe yếu, người giảm cân nhanh đến nỗi những người “bạn Ung” (bạn cùng điều trị K) cũng phải lo lắng, xót xa cho tôi. Một ngày kia, đang hóa trị lần 4, bất ngờ Minh Trang xuất hiện bên cạnh tôi, ngỡ ngàng mừng mừng tủi tủi, rơm rớm nước mắt, tôi hớn hở giới thiệu Trang là bạn cùng học với tôi từ thời lớp 1, “bạn Ung” ai nấy cũng trầm trồ. Gần cả năm điều trị, 2 lần Trang đến BV chở tôi về nhà và duy nhất 2 lần đó tôi có người thân đi cùng.

       Đặc biệt, bên cạnh tôi còn có một người bạn, tuy không sát cánh, chẳng cận kề, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy như bạn đang đồng hành với tôi suốt chặng đường gian nan này, dù bạn với tôi cách xa cả đại dương. Lần đó vô thuốc về, đầu óc quay cuồng, ói liên tục, tôi đang phải chống trả với sự hành hạ của hóa chất thì điện thọai vang lên. Alô! Lại là bạn! Giọng Huế quen thuộc, nhẹ nhàng sưởi ấm tôi, thấy bớt lẻ loi, đỡ đơn độc bởi dường như ngày nào tôi cũng được nghe tiếng bạn, thậm chí ngọai lệ có ngày 2,3 lần - người bạn mà thời đi học tôi không thân lắm, rồi gần 40 năm không hề biết tin gì của nhau và thật tình cờ tôi liên lạc được với bạn chỉ khỏang 1 tháng trước khi phát hiện tôi bị bệnh hiểm nghèo này - người bạn mà Cô giáo Thủy nhận xét: “nghe em bệnh nó cũng muốn bệnh theo luôn!” Đó là Thu Hương. Phải, Hương đã lo cho tôi như người mẹ lo cho con, một người chị lo cho em gái từ vật chất đến tinh thần. Cảm tạ Chúa đã cho tôi có được những người bạn thật tuyệt vời.

       Một hôm, đang loay hoay lo bữa ăn thì điện thọai reo. “Alô, Thế hả, bệnh sao rồi? Thu Đào đây!” “Sao Đào biết?” “Nghe Thu Hương nói!” Thế đấy, Hương lo cho tôi đã đành, nàng còn báo tin cho bạn bè ở xa tít biết để chia sẻ những khó khăn tôi đang gặp, dồn sức lực lo cho tôi, Hương đổ bệnh cả tháng.Thương quá Hương ơi!!! Các bạn Vân, Đào, Hoa liên tục hỏi thăm, theo dõi bệnh và gởi quà cho tôi nhiều lần. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, các bạn ơi.

        Không những các bạn xa gần mà ngay cả Thầy Cô, những anh chị chưa hề gặp biết tôi cũng đã lo lắng và quan tâm giúp tôi vượt qua được khó khăn. Anh chị Ngọc Anh, anh Cửu Dũng, Cô Ngọc Dung, Thầy Cư - Cô Lựu, Cô Hạnh, Cô Thủy ngày xưa dạy dỗ tôi từng cái chữ, tôi đã thành nhân, bây giờ khi về già tôi bệnh Thầy Cô lại san sẻ vật chất, viết thư an ủi, khích lệ tôi. Thưa Thầy Cô, xin cho em được cúi đầu cảm ơn lòng thương yêu học trò của Thầy Cô đã dành cho em.

       Sau 1 năm điều trị bệnh, giờ đây sức khỏe tôi dần hồi phục, những tình cảm thân thương, trìu mến của Thầy Cô, của bạn bè cùng lớp ngày nào, bạn cùng dạy học, của các anh chị vẫn ngọt ngào đọng mãi trong trái tim của tôi.

               Một lần nữa xin cảm ơn tất cả.

Pleiku tháng 10 năm 2008
Lê Thị Thế, Cựu H/s TH Pleime