Chuyện phiếm tháng 9


  Gs Nguyễn Đăng Dự        



Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 năm 2008, mùa thu như đã chớm về trong thành phố nhỏ nơi tôi đang ở.

Những buổi sáng mở cửa ra vườn không khí đã bắt đầu mang cái lành lạnh của Pleiku những ngày mùa đông. Bụi hoa vàng giống như loại hoa quỳ vàng của Pleiku mà tôi đã trồng nơi góc vườn bắt đầu rộ nở mang lai cho tôi đôi chút hương xưa của những ngày tháng cũ.

Từ ít lâu nay tâm hồn tôi cứ như muốn trở lại cái thành phố nhỏ mù sương với ngôi trrường Trung-học Pleiku trên đầu con dốc đường Hoàng-Diệu,với ngôi trường Minh-Đức, với những cây phượng trong sân trường Phạm Hồng Thái với những tiếng lao xao của các em học-sinh trong sân trường như những bầy chim nhỏ.

Pleiku trong tôi không giống với Pleiku qua những tấm hình của M&N của linhminhduc của nguyensongialai, Pleiku của tôi vẫn là con đường Quang-Trung hai hàng phượng đỏ, vẩn là con đường rợp bóng cây nối liền hai trường Minh-Đức ,Trung học Pleiku mà tôi đã hai buổi đi về trong suốt mấy năm dài. Pleiku của tôi vẫn là những con đường đất đỏ, những đám cỏ dại ven đường, những bụi quỳ vàng trên từng con đường, trong từng góc phố !

Tôi đã đi tìm hạnh phúc để giờ mới thấy rằng thực ra hạnh phúc đã nằm trong những ngày tháng mà tôi đã sống tại cái thành phố thật nhỏ nhoi thật nghèo nàn đó.

Tuần lễ của cuối tháng 8 tôi đã qua Cali để tham dự Hội ngộ liên trường Pleiku lần thứ 3 do các em cựu học-sinh TH Pleiku và Pleime tổ chức .

Đặt chân xuống phi-trường Los Angelès vào khoảng gần 3 giờ chiều ngày thứ hai 24 tháng 8 cái nắng ấm Cali làm tôi thật dễ chịu, đây là lần thứ 2 tôi trở lại thành phố này sau 20 năm. Nhà cửa phố xá chung quanh phi trường hình như vẫn không có gì thay đổi.

Tôi lái chiếc xe mà tôi đã mướn ngay tại phi-trường để làm phương tiện di chuyển trong những ngày ở đây về điểm hẹn với mấy người bạn cũ nơi tiệm ăn Đỉnh-Thiên tại khu của cộng-đồng người Việt Cali.

Những xa-lộ với 7,8 hàng xe chạy song song mỗi chiều, những chiếc xe Mercédes, BMW, Lexus len lỏi trong những dòng xe cho tôi cảm nhận được cái sức mạnh kinh tế của cái vùng đất trù phú nơi có nhiều người Việt-Nam cư ngụ.

Chỉ có 8 ngày tại Cali mà tôi đã đi thăm được Las Vegas, Grand Canyon. Những ngày ở tại San Jose tôi đã ở nhà Lộc, một trong bộ 3 quậy của Trung học Pleiku “ Kim-Hoa, Lộc, Nga “ mà tôi thương nhất thời đó. Hoa thì đang ở Úc và Nga thì đang còn ở tại Pleiku.

Ngọc-Lan, cũng một học-trò cũ Trung-học Pleiku cùng chồng là Trường ,và Lộc với Ed đã đưa chúng tôi đi thăm viếng San Francisco. Về đến San Diego nhóm tôi lại thêm được Ngọc-Liên và Heyden dẫn đi thăm viếng thành phố này. Chúng tôi đã có được những giây phút thật thích thú nhắc về những kỷ niệm của những ngày tháng dấu yêu nơi thành phố núi.

Ngày 31 tháng 8 tôi đã đến buổi hội ngộ thật sớm với tâm trạng nôn nao mong chờ.

Hơn ba mươi ba năm xa cách, có những em học-sinh cũ tôi đã ngờ ngợ rồi mới gọi được tên nhưng có những em tôi đã gọi ngay được cả họ lẫn tên mà không ngần ngại.

Tôi nhìn thấy cô học-trò nhỏ Diệp Thế Kim 12B Phạm Hồng Thái niên khóa 74-75 bước vào cửa, em làm bộ như không nhận ra tôi hình như để thử xem tôi có nhận ra em không. Tôi bước tới vỗ vào vai em kêu “ Kim “ và rồi hai thầy trò đã ôm nhau mừng mừng tủi tủi ! Tôi cũng đã kêu tên “ Bạch-Quyến “ một nữ-sinh Pleiku lớp 10Á năm 69-70 khi vừa nhìn thấy em. Hình như cặp mắt em như đã long lanh muốn khóc.. Ngọc-Khánh vừa là học-trò TH Pleiku cũng là em của người bạn thân mặc dù hơn 38 năm chưa hề gặp lại tôi cũng nhận ngay ra được em giữa chốn đông người ! Vũ thái Nam học sinh Minh-Đức của thời 70 tôi vẫn nhận ra được mặc dù hồi này em đã mang một bộ râu ria !

Pleiku yêu dấu của tôi như đã trở về giữa bốn bức tường của một nhà hàng nằm giữa đất Cali ! Tôi đã thẫn thờ nhìn các em nữ-sinh hát bản Trường làng tôi mà như thấy lại những buổi văn nghệ tại Diệp- Kính , trong trường trong lớp...Tôi đã nghe từng em lên hát với những dáng dấp làm tôi nhớ lại những tiếng hát học trò ngày xưa như Tin, như Đông....hơn ba mươi ba năm rồi với tôi các em như vẫn không có gì thay đổi, vẫn là những dễ thương nhí nhảnh của thuở học-trò.

Tiện đăy xin được nhắn với Áo tiểu thư xưa là nhiều học-trò Pleime, Pleiku muốn được nghe thêm tiếng hát em. Tôi cũng muốn vậy,tiếng hát em thật hay và lâu rồi không hiểu vì sao em đã vắng bóng trong sân trường !

Đêm Hội ngộ về phương-diện tổ-chức đã là cả một thành công mỹ mãn, riêng tôi tôi chỉ muốn được ngồi tại mỗi bàn để hàn huyên với các em !

Xin cám ơn các giáo-chức và các em trong ban tổ-chức đã làm được một việc rất là có ích, xin cám ơn các bạn đồng nghiệp các thân hữu và các em cựu học-sinh của thành phố Pleiku đã tham dự để cho tôi có được một ngày vui rất đáng ghi nhớ trong đời.

Gs Nguyễn đăng Dự
Tháng 9 năm 2008 ( Québec, Canada )