MỘT CHUYẾN ĐI CUỐI NĂM


  Nguyễn thị Đức        



    Sáng 27 Tết. Mới 6 giờ 30 tôi đang nằm ngủ nướng trên giường, chuông điện thoại bỗng vang lên. Tiếng chị Nhung: “ Dậy, Sen gọi!” . Tôi thầm nghĩ không biết có việc gì mà nó gọi sớm thế. Mới nhấc ống nghe, Sen đã cười: “ Còn ngủ hả? Đi Nha Trang thăm ba má Ngọc Ái”. Tôi vội hỏi: “ Ủa, sao hôm nọ bảo 28 Tết mới đi?”-“Ừ, Thuận ( em trai Ái) mới gọi. Hoặc là đi 27 Tết. Hoặc là 28 Tết”. – “Thôi, đi 27 để 28 về cho khỏi cập rập”- “Ừ, đi nhé!”

    Đây là một chuyến đi mà chúng tôi đã dự định lâu nay. Một mình thì Sen và tôi ai cũng đã từng đến Nha Trang. Nhất là Sen, nó đã đến thăm ba má Ái hai lần từ khi hai bác chuyển về Nha Trang 15 năm nay. Còn tôi thì 15 năm lòng cứ bảo lòng sẽ về thăm ba má Ái nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Nhân dịp Thi – em rể Ái – đưa gia đình về ăn Tết với ông bà, chúng tôi tranh thủ đi. Trước là thăm hai bác, sau là thăm bạn bè. Vậy là những ngày giáp Tết, trong lúc mọi người ai cũng bận rộn dọn dẹp nhà cửa đón năm mới thì chúng tôi lại sắp xếp cho một chuyến đi.

    14 giờ 00, chiếc xe 4 chỗ ngồi do Thi cầm lái đã nhằm hướng Nha Trang thẳng tiến. Cảnh vật hai bên đường vun vút lùi lại phía sau. Pleiku. Chư Sê. Đắc Lắc. Đường phố. Người và xe cộ. Chợ Tết. Hội chợ xuân… Tất cả lần lượt diễn ra trước mắt chúng tôi như trong một cuốn phim. Đã giáp Tết mà cảnh sơn phết, vôi ve, khoác áo mới cho nhà cửa chẳng là bao. Nhiều ngôi nhà vẫn rêu phong, “ trơ gan cùng tuế nguyệt”. Chỉ còn khói. Những làn khói mỏng bốc lên từ những đống lá cây vườn. Một chút Tết của ngày xưa đấy!

    18 giờ 00, xe chầm chậm qua đèo Phượng Hoàng. Trời sụp tối thật nhanh. Con đèo quanh co và khá dài. Vắng lặng. Qua khỏi đèo là đến Ninh Hòa. Đã nghe mùi gió biển. Đã thấy những ngọn lửa đèn chài xa xa. Bé Khôi- con trai Thi- náo nức, liên tục điện thọai cho ông ngoại và luôn miệng hỏi bố bao giờ đến nhà.

    20 giờ 30, xe đến Ngã ba Thành. Chạy một đoạn ngắn, Thi nói: “ Ông ngoại và cậu Nghĩa đã ra đón rồi kìa ”. Nhìn sang bên kia đường, tôi thấy dáng ba Ái vẫn như ngày nào : Gầy gầy, dong dỏng cao. Bác đang quay đầu về hướng Nha Trang, đón xe của con cháu.( Nhà bác nằm ở phía dưới cầu Ông Bộ, đoạn đường này có dãi phân cách nên xe phải vượt qua cầu, đi thêm một đoạn về hướng Nha Trang rồi mới quay lại.)

    Xe dừng. Con cháu tíu tít quanh ông. Chúng tôi chào bác và xách hành lý vào nhà. Dưới ánh đèn, ba má Ái vẫn như xưa . Nhìn kỹ thì dáng má Ái có hơi còng. Bạn không có nhà nhưng hai bác đón tiếp chúng tôi thật chu đáo. Từ món nem nướng- đặc sản của Ninh Hòa- đến các món quà và căn phòng mà bác gái chuẩn bị… Tất cả đều làm tôi nhớ đến Ái. Bạn cũng tinh tế,chu đáo như ba mẹ và rất mực tình cảm, ân cần với bạn bè. Năm xưa những lần có dịp dùng cơm ở nhà Ái, dù bạn ăn uống nhỏ nhẻ nhưng không bao giờ buông bát đũa xuống trước chúng tôi. Bạn lịch sự và chu đáo như thế đấy!

    Cơm nước xong, hai bác hỏi thăm gia đình chúng tôi và rất nhiều người trước ở Pleiku: bác Đắc, bác Thạch, cô Ngọc Lan, cô Hạnh, cô Được… Người còn, người mất với bao thăng trầm trong cuộc sống. Bầu không khí chợt chùng xuống. Bác nhắc lại khoảng thời gian làm việc ở Pleiku, cứ một năm rưỡi là lên một bậc lương nếu được điểm tốt. Bác kể sếp của bác trước 75 ai cũng hiền và quý bác. Bác kể những buổi bạn bè quây quần bên nhau hát chỉ với mỗi cây đàn Măng đô lin… Bác gái vừa tham gia câu chuyện vừa chuẩn bị quà cho chúng tôi. Bác nói: “ Nghe hai cô xuống chơi, tôi mừng lắm. Tôi mua thật là nhiều: mắm thu, mắm tôm chua, dưa kiệu, bánh tét, chả… Hai cô ở lại ăn Tết…”. Chúng tôi cảm ơn bác và thưa: “ Mai chúng cháu phải về…”

    Đã 22 giờ. Tiếng xe cộ thưa dần. Chỉ còn nghe tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng rả rích. Không gian thật tĩnh mịch. Hai bác bảo chúng tôi đi nghỉ cho đỡ mệt. Chúng tôi đồng thanh: “ Chúng cháu không mệt đâu ạ! Mai chúng cháu xin phép bác đi thăm bạn”. Bác trai lấy danh bạ điện thoại cho chúng tôi tìm để tiện liên lạc với bạn. Không tìm được, chúng tôi lập tức bấm điện thoại cho Thu Hà. Nó la làng đi Nha Trang làm gì, sao không hỏi trước, sổ ghi điện thoại của bạn ở ngoài tiệm rồi. Chúng tôi tiếp tục gọi cho Vượng Tư, nó bảo không biết. Gọi Đinh Xuân, Xuân thảng thốt: “ Trời đất! Sao giờ này hai đứa bay ở Nha Trang? Để tao tìm rồi nhắn tin”. Chúng tôi tiếp tục gọi cho Thúy Nga. Vài phút sau cả Xuân và Nga cùng nhắn tin. Mừng rỡ, chúng tôi liên lạc với Kim Anh, hẹn sáng mai đến. Thật cảm ơn Xuân và Nga. Nếu không, chúng tôi sẽ vô cùng tiếc vì bỏ lỡ một dịp may “ ngàn năm có một” để gặp lại bạn học.

    6 giờ sáng. Chúng tôi rón rén dậy. Nghĩa dắt xe, đua chìa khóa, mũ bảo hiểm cho chúng tôi. Đường đi thi ba Ái đã hướng dẫn tối qua.
Sáng sớm, đường phố Nha Trang không đông đúc. Cũng chẳng có vẻ gì là ngày 28 Tết. Dọc đường những chậu cúc vàng, mai cảnh, vạn thọ, thược dược… im lìm xếp hàng trong làn sương sớm. Từ đường 23- 10, chúng tôi rẽ sang đường Thái Nguyên, Lý Tự Trọng rồi rẽ phải chạy trên con đường đẹp nhất của phố biển: đường Trần Phú. Biển một bên, phố một bên. Sáng nay trời mát dịu nên biển cũng mơ màng. Đến hội chợ Hoa, xe rẽ trái chạy theo đường Hoàng Diệu. Vừa chạy vừa tìm nhà Kim Anh. Trường tiểu học Vĩnh Nguyên. Nhà trẻ Thảo Ngọc. Xe dừng. Số nhà 59/34/15 đây rồi. Một cô bé( thoáng nhìn đã biết là con gái Kim Anh) ra mở cổng. Một khoảng sân nhỏ hiện ra trước mắt chúng tôi. Bên phải là hòn non bộ nhỏ xinh với khóm trúc và những bụi khoai môn được trồng trong những chiếc lu đất, những hòn sỏi …Đối diện cổng là cây khế, một vài quả lủng lẳng, một chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ghế. Những bài thơ chữ Hán…

    Chúng tôi đang trầm trồ ngắm khoảng vườn thì Kim Anh bước ra. Sau hơn 30 năm xa cách, bạn gầy hơn xưa nhiều, chiếc răng khểnh xinh xắn năm xưa không còn nhưng vầng trán, đôi mắt, dáng đi vẫn như xưa. Bạn niềm nở mời chúng tôi vào nhà. Một căn phòng khách nhỏ xinh trang trí theo phong cách Nhật. Tôi hỏi bạn còn nhớ việc Kim Sen bắt sâu bỏ vào cặp không. Bạn tròn mắt: Sao lại không. Lại còn trò quậy phá làm cái ghế đưa qua đưa lại như răng bà già. Rồi còn trò lén dán lên lưng bạn tờ giấy ghi dòng chữ “ Coi chừng chó dữ”… Ôi, bao trò tai quái ma cũ bắt nạt ma mới làm bạn sợ chết khiếp, phải xin cô đổi sang chỗ Kim Phượng, không dám ngồi chung bàn với “ siêu quậy” Kim Sen cùng Dương Liên, Kim Hải nữa. Sen cười: “ Ừ, bây giờ xuống xin lỗi đây”. Cả ba cùng cười. Bạn tiếp tục hỏi về trường xưa. Sen bảo chỉ còn hai lớp 11 A,B thôi. Tôi bảo không còn nữa,chỉ còn hai dãy lớp thấp lè tè trên đồi. Sen cãi: “ Còn mà ! Dãy lớp hồi Thảo về mình đứng chụp hình đó.” - “ Ừ, tháng 4/2008 còn nhưng tháng 1/2009 thì chỗ đó đã là một dãy phòng học hai tầng cửa kính sáng choang. Bây giờ đứng ở cổng nhìn vào, trường cũ của mình là hai dãy lầu, tạo thành một khối hình chữ L ngược. Kim Anh thất vọng: “ Vậy thì thay đổi nhiều quá”. Sen nói: “ Ừ, hồi trở về Thảo cũng nói vậy.” Kim Anh nhắc lại lời xem bói năm xưa của thầy Bưu, thầy Cao. Bạn nói thầy Cao phán sau này bạn sẽ lấy giám đốc ngân hàng. Bầu không khí bỗng trầm xuống. Bạn chuyển sang hỏi thăm gia đình chúng tôi rồi cho biết ông xã bạn người Huế dạy văn cấp ba, bạn dạy văn cấp hai nhưng nay đã nghỉ hưu, ở nhà lo việc nội trợ. Con trai 27 tuổi đã đi làm. Con gái 18 tuổi học 12. Cách đây mấy năm, con trai bạn bị đau cột sống, phải mổ và điều trị ở Sài Gòn. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, may mà đã qua. Giờ nhắc lại mắt bạn vẫn thoáng buồn và giọng nói như chùng hẳn xuống.

    Thời gian ngắn ngủi không cho phép chúng tôi chơi lâu. Hỏi nhà Xuân Hằng, bạn bảo để gọi điện trước vì Hằng rất ít gặp bạn bè. Ngạc nhiên, chúng tôi hỏi sao vậy. Bạn bảo cũng không rõ. Bạn bấm máy và chuyển cho Sen. Thời đi học, cùng lớp nhưng một số bạn thật chững chạc, nghiêm nghị- trong đó có Hằng. Còn một số bạn vẫn vô tư quậy phá mà Kim Sen thì không thể nằm ngoài tốp này. Sen kể năm lớp 8, Xuân Hằng, Phương Loan, Nguyệt ngồi bàn dưới. Nó, Dương Liên… ngồi bàn trên. Lũ bàn trên nghịch ngợm, bàn dưới đạo mạo, chau mày. Thế là lũ bàn trên gọi bàn dưới là “ má ”. Sen gọi Hằng là “ má ”, Hằng cũng không vừa gọi ngay nó là “ con ”. Tụi nó “ má má con con ” ngọt xớt. Thế mà bây giờ “ má ” Xuân Hằng bảo gặp “ con ” Kim Sen qua điện thoại được rồi. Tôi hỏi thì Hằng bảo thông cảm cho bạn. Hiện nay bạn không có tâm trạng để gặp bất cứ ai. Không có tâm trạng để gặp bất cứ một ai ! Sao thế Hằng ơi ! Quanh bạn vẫn còn bao người thân , bao bạn bè. Vẫn biết “ Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Vẫn biết “ Cây thập tự của đời mình rất nặng” nhưng nếu bạn sẻ chia thì nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa và biết đâu bạn sẽ có cách giải quyết tốt nhất, phải vậy không cô bạn thất một có đôi mắt to, có nụ cười như nàng Mona Lisa?

    Thời gian ít ỏi còn lại, Sen đã chụp được bao hình ảnh đẹp trong khu vườn nhà ba má Ái. Một chùm hoa bưởi trắng tinh. Những quả bưởi, quả khế đu đưa trên cành. Những chậu cây cảnh…

    Đã đến lúc phải chia tay. Chúng tôi chào ba má Ái, tạm biệt các em rồi ra về, mỗi đứa một túi quà mà má Ái đã chu đáo chuẩn bị. Một chuyến đi giữa những ngày giáp Tết bận rộn nhưng đã để lại trong lòng mỗi chúng tôi bao cảm xúc, bao ấn tượng sâu đậm về tình cảm của những người đã từng sống ở Pleiku, đặc biệt là tình cảm ấm áp thân thương mà gia đình bạn học ngày xưa đã dành cho chúng tôi. Vô cùng xúc động nhưng trong chuyến đi này, chúng tôi vẫn nao lòng khi nghĩ về Kim Anh, Xuân Hằng- những người đẹp một thời của trung học Pleime 40 năm trước...


Pm Nguyễn thị Đức- 01/2009