THẲM SÂU PHỐ NÚI
Nguyễn Thị Đức
--*o0o*--
Đầu tháng tám. Giữa lúc bạn bè không còn ai nghĩ Minh Trang sẽ trở về thì nó lại đột ngột xuất hiện. Hỏi sao hẹn mãi, hẹn hoài, đến lúc hè đã kết thúc, không ai ngóng đợi lại về. M.Trang cười - một nụ cười làm sáng cả khuôn mặt hiền hậu : “ Lu bu công việc. Mãi mới dứt ra được.” – “ Vậy mà vẫn về Pleiku, phục thật !” – “ Không dễ đâu. Còn ông xã nữa. Lần đầu, ông xã bảo họ hàng còn ai ơ đó đâu mà về. Lần thứ hai lấy cớ lên Pleiku để mang lan rừng về. Ông xã chỉ ra ngoài sân : Lan đầy ra đấy! Có về chơi thì nói. Thế là hôm sau, thông báo luôn : Mai em về Pleiku chơi mấy ngày. Ông xã không nói gì. Vậy là đi ”.
M. Trang về. Bạn bè lại có dịp tập trung : Hạnh, Thế, Bích Lan, Phan Minh, Bình… Hỏi về được mấy ngày, M.Trang bảo nhiều lắm là ba ngày. Vậy kế hoạch thế nào ? Sẽ đi dạo phố núi dưới mưa, sẽ đi thăm một số bạn bè, ăn bún bò, ăn phở hai tô, uống cà phê phố núi… Đóng đại bản doanh ở nhà Hạnh. Trưa mai gặp nhau ở nhà Bích Lan rồi tính tiếp.
Tôi mới đi xa về nên được ưu tiên cho nghỉ ngơi, không tháp tùng đoàn dạo phố Pleiku với M.Trang, Hạnh, Thế. Chiều ngày thứ nhất gặp lại, hỏi đã đi được những đâu. Vẫn là câu trả lời : “ Đi loanh quanh trong phố. Thời tiết Pleiku thật thích. Mát mẻ. Dễ chịu. Lại có mưa bay nhè nhẹ. Lâu lắm mới có dịp đi dạo phố dưới mưa. À, có đến chỗ Kim Lễ bán gà, rồi đến nhà nữa nhưng không gặp.” – “ Vậy bây giờ đi đâu ? Đã quyết định sẽ ở đúng ba ngày chứ!” – “ Ừ. Trưa mai gặp nhau ở nhà Bích Lan. Trưa mốt gặp nhau ở nhà Bình.”
Nhà Bích Lan. Trưa thứ bảy. Ồn ã tiếng nói, tiếng cười. Bích Lan, Hạnh, Bình, Thế, Minh và Trang trổ tài bếp núc. Chị Nhung, anh Thắng – ông xã Bích Lan – và tôi ngồi ở nhà trên. Bữa cơm gặp mặt ngập tràn kỷ niệm. Anh Thắng - một trong những chàng rể của Pleime - chắc hẳn có truyền thống “ kính vợ và bạn vợ ” nên xin phép chở con trai út đi học. Thế là hội của chúng tôi lại càng rôm rả hơn. Nhớ đến Loan Tây Đô, cả bọn rủ nhau đi thăm.
Tiệc tàn. Đến nhà Loan thì đã gần 3 giờ chiều. Loan cùng người làm đi lễ trọng, phải đợi một tiếng. Cả bọn kéo nhau vào nhà Chi A ( trừ chị Nhung và tôi ). Đúng 4 giờ chiều, Loan về. Gặp lại bạn bè, Loan không kìm được nước mắt. Cách đây mấy năm, Loan bị tai nạn xe cộ nên đi đứng hơi khó khăn, giọng nói cũng hơi bị ảnh hưởng nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, tính toán làm ăn vẫn ra trò. Hạnh giới thiệu bác sĩ Hùng - người đã phục hồi chức năng cho dượng của Hạnh sau cơn tai biến. Cả bọn khuyên Loan nên mời bác sĩ này về điều trị.
Chiều tối, về đến nhà, Trang và Hạnh nghe anh Hiền - ông xã Hạnh - bảo có người đến tìm. Đó chính là anh Tỵ - ông xã Loan – lên hỏi địa chỉ bác sĩ Hùng để điều trị bệnh cho vợ. Cơm tối xong, trời lại lất phất mưa. Nhìn ra ngoài trời chẳng biết mù mưa hay mù sương. Gió se se lạnh. Ánh đèn đường vàng hiu hắt nhưng lại như sưởi ấm phố núi về đêm, làm phố đẹp hơn. Khung cảnh khiến M.Trang nảy sinh ước muốn đi dạo trong lòng đêm phố núi. Vậy là thay vì gọi điện thoại thì M.Trang, Hạnh, Thế tà tà thả bộ xuống dốc Diệp Kính đến nhà Loan.
Một việc không định trước đã xảy ra. Sau những câu chuyện về bệnh tật, sức khoẻ; sau những lời tư vấn nên tiếp tục điểu trị phục hồi chức năng, câu chuyện chuyển sang vùng đất Măng Đen ở Kon Tum - một vùng đất có thiên nhiên và khí hậu như Đà Lạt. Có đèo Măng Đen quanh co, khúc khuỷu. Có bạt ngàn thông. Có sương mù ôm ấp, vuốt ve đỉnh núi. Có hồ, có thung lũng, có xe ngựa, có những ngôi biệt thự lẫn khuất trong trập trùng rừng thông, trước nhà rực rỡ những vườn cải hoa vàng. Nơi đây còn có tượng Đức Mẹ có tiếng rất linh thiêng - một địa điểm mà ngày trở về, Diệu Thảo và Ái Loan định đến nhưng không còn thời gian. Vậy là một chuyến đi không định trước đã đến và bữa cơm gặp mặt ở nhà Bình phải hoãn lại.
Ngày cuối ở Pleiku của M.Trang là ngày chủ nhật. Loan đi lễ nên chúng tôi xuất phát hơi trễ : gần 9 giờ sáng. Xe bon bon tiến thẳng Kon Tum, gân 11 giờ đến Măng Đen. Cảnh vật và thời tiết hoàn toàn thay đổi. Dù đèo Măng Đen có làm một số bạn say xe nhưng những tiếng trầm trồ vẫn vang lên không ngớt. Sau khi cầu khấn Đức Mẹ, cả bọn về lại Kon Tum. Ông xã Loan chu đáo đãi chúng tôi dê 7 món trước khi đến nhà Vượng Tư.
Số 48 Hoàng Văn Thụ, quán cà phê Romance, nhà Vượng Tư đây rồi ! Cả bọn ồn ào bước vào. Thấy Vượng Tư vẫn xinh đẹp, vóc dáng còn giữ được vẻ thanh xuân, công ăn việc làm vẫn tiến triển, chúng tôi rất mừng. Sau đó vội vã tạm biệt bạn để lên xe vì thời gian quá gấp gáp mà dự định lại nhiều.
Trên đường về, xe ghé lại ba nơi. Trước hết, đó là một ngôi nhà thờ cổ kính, thanh tĩnh, có những em bé dân tộc Bana chất phát, ngây thơ nhìn chúng tôi. Tiếc rằng cha giáo xứ - bà con của M.Trang – không có nhà nên chúng tôi không dừng lại lâu.
Điểm ghé thứ hai là nhà Chiêm ở ChưPah. Vườn cà phê càng xanh tốt thì Chiêm càng teo tóp. Một mình nó làm hết mọi việc. Xót xa nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.
Điểm ghé thứ ba là nhà cha mẹ chồng và cha mẹ ruột của Loan ở Tân Sơn. Chúng tôi không sao ngăn được xúc động khi thấy tình cảm của gia đình chồng dành cho Loan. Mẹ chồng Loan nhỏ bé, gầy guộc, ốm yếu vuốt ve cái chân đau của Loan, đưa lên cao rồi hỏi : “ Con có đưa chân ra cầu xin Đức Mẹ chữa cho con không ?”. Loan khẽ lắc đầu, bà van vỉ : “ Sao con không đưa chân đau ra ?”. Bà hối con cháu đem bắp luộc, dọn cháo gà. Bụng còn no nên chúng tôi chỉ thưởng thức những trái bắp vườn luộc, vừa ngọt, vừa dẻo lại thơm. Vào nhà cha mẹ ruột Loan cũng thế. Cũng ngập tràn tình cảm. Dù con cháu đã ở riêng, chỉ còn hai ông bà chăm sóc nhau nhưng cảnh nhà thật đầm ấm và hạnh phúc.
Đã 5 giờ chiều. Thời gian còn lại của M.Trang thật ít ỏi. 7 giờ tối nó phải lên xe rồi. Vậy mà Bích Lan cứ gọi điện thoại bảo phải ghé lại quán ăn bún, ăn súp rồi hãy về. Cả bọn đành phải vào. 6 giờ kém, anh Tỵ trả chúng tôi ai về nhà nấy. M.Trang về nhà Hạnh để thu dọn hành lý và chuẩn bị về lại Sài Gòn. Trước lúc lên xe, Bích Lan còn mang mấy trái bắp luộc đến cho M.Trang – nó rất mê bắp Pleiku. Bạn bè còn nhắn nhủ : “ Nhớ về và về một mình thôi cho thoải mái ”.
Vậy đấy, Pleiku có gì mà cứ thẳm sâu, âm ỉ trong lòng những người đã từng có thời sống ở đó, lớn lên ở đó ? M. Trang của chúng tôi cũng thế. Dù đã thật sự là một cư dân của Sài Gòn, đã rất tự hào về Sài Gòn nhưng nỗi nhớ phố núi vẫn da diết trong nó - ngay cả những lúc đã dỗi hờn phố núi - dỗi hờn bạn bè ( Đó là lần Trang về nhưng Hạnh mới lập gia đình, không đi chơi nhiều với Trang được, nên nó đã bảo không thèm về phố núi nữa ). Rồi những lần mới đây, như năm 2006 chẳng hạn, miệng vẫn bảo không về nữa vì chân dài, lưng đau, ngồi xe mười mấy tiếng sợ quá. Nhưng nói là nói thế thôi. Ông xã M. Trang đã bảo : “ Đừng tin cô ấy !”. Và thật vậy, nỗi nhớ phố núi vẫn thẳm sâu trong những người ở xa, dù về lại, có thể sẽ rơi vào tâm trạng như Diệu Thảo trong “ Ngày trở về ”, Kim Sen trong “ Ngày về phố núi cao ” hoặc như tâm trạng của một nhà thơ nổi tiếng đời Đường ( Trung Quốc ) :
Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi
Hương âm vô cải, mấn mao tồi
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức
Tiếu vấn : Khách tòng hà xứ lai ?
( Hồi hương ngẫu thư )
Hoặc có thể sẽ rơi vào tâm trạng như nhà thơ Chế Lan Viên :
Trở lại An Nhơn tuổi lớn rồi
Bạn chơi ngày trước chẳng còn ai
Nền nhà nay dựng cơ quan mới
Chẳng lẽ thăm quê lại hỏi người ?
Nhưng chắc hẳn bất cứ ai đã từng bị nắng bụi, mưa bùn, sương mù, hàng thông, nhà rông và tiếng cồng chiêng phố núi ám ảnh thì Pleiku như đã trở thành một phần máu thịt, thành một nỗi nhớ đau đáu, sâu thẳm trong ta như Chế Lan Viên đã viết :
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn
Nguyễn Thị Đức
Cựu học sinh Nữ Trung học Pleime