BẠN HỌC 1
Nguyễn thị Đức
Đễ nhớ các "O Pleime" Đệ Thất 1/2 nk: 67-68
Năm 1974, kết thúc 12 năm đèn sách, mỗi chúng tôi một hướng. Hơn 30 năm đã trôi qua, hai tiếng “bạn học” vẫn cứ ngân nga trong mỗi chúng tôi.
Bạn học! Điều gì tạo nên tình cảm trong sáng, chân thành ấy? Hợp ý nhau: kết bạn. Hiểu gia cảnh nhau : chơi thân! Cùng một chí hướng ganh đua học tập: bạn bè! Nhà gần, rủ nhau, đợi nhau đi học: bạn! Thương sao hai tiếng “bạn học”
Dưới mái trường PleiMe ngày ấy, lớp đệ thất 1 và đệ thất 2 chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường gạch, ra vào thấy mặt, Ai học giỏi, ai là hoa khôi, ai hát hay, múa dẻo, ai có sức lôi cuốn, tập hợp được bạn bè…cả khối đều biết. Trường học nhỏ bé, ấm áp như một gia đình thứ hai của chúng tôi, còn trường đời thì chông chênh, rộng lớn nhưng hai tiếng “ bạn học” luôn kết nối chúng tôi với nhau.
Xin được kể về một người bạn đã học chung với tôi từ tiểu học: Hoàng Thúy Nga. Chúng tôi chung lớp ở tiểu học, lên đệ nhất cấp mỗi đứa một lớp, đệ nhị cấp gặp lại. Trong tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh một cô bạn có nước da trắng trẻo, mịn màng, loáng thoáng những sợi lông măng, dôi mắt đen sáng với hàng mi dài cong, rợp bóng; tóc cột đuôi ngựa. Những năm tiểu học, Nga không mặc quần đen, áo hoa hoặc đồ bộ như chúng tôi . Trang phục của Nga lạ nhất trường: quần nâu hoặc quần đỏ với áo sơ mi trắng! Cặp, mũ của Nga, đồ chơi của Nga cũng hoàn toàn khác chúng tôi. Nga lại ít nói, không hiếu động như chúng tôi nên thường bị cả lớp bắt nạt. Như hồi lớp 3, thoáng thấy Nga từ xa sắp bước vào lớp, Tố Nga- một nhỏ bạn trong lớp- đã nói “ Chuẩn bị nghe, Nga đến”. Thế là khi Nga vừa đặt cặp và mũ ở bàn, Tố Nga chụp ngay mũ của Nga, thẩy cho các bạn khác. Cả lớp chuyền mũ đi, cười khoái chí. Còn Nga chỉ biết khóc ròng. Nay gặp lại, thỉnh thoảng Nga vẫn nhắc tôi là một trong những đứa chuyên ăn hiếp Nga thời đi học. Tôi chỉ cười, thầm nghĩ sao ngày xưa mình “ quậy phá” và “ác” như thế!
Lên lớp 6, tuy không học cùng lớp nhưng tôi vẫn luôn gặp Nga ở sân trường. Hai đứa chỉ nhìn nhau, không chuyện trò gì. Quanh Nga lúc này đã có nhiều bạn mới, ai cũng xinh đẹp, học giỏi, nhỏ nhẹ, không “ khủng bố” như bạn thời tiểu học của Nga. Thời đệ nhất cấp Nga vẫn nức tiếng học giỏi,. Nga đã được trường chọn đi thi hùng biện tiếng Anh với trường Minh Đức đấy!
Ba năm đệ nhị cấp qua nhanh. Nga ở Sài Gòn, thỉnh thoảng về Pleiku thăm mẹ và các em, Mỗi lần về, Nga lại tìm đến thăm bạn bè. Tôi và Nga lội bộ dưới mưa bay lất phất, chân dẫm bùn lép nhép để đến nhà Lễ- một người bạn thời tiểu học- rồi đến nhà Kim Sen. Con dốc đất qua nhà Kim Sen năm ấy khi trời mưa lất phất thật khủng khiếp: nhão nhẹt, trơn trượt, hai chúng tôi phải xách hai đôi dép bám đất bùn cả tấc, đi chân đất, hồi hộp đặt từng bước dò dẫm vượt qua dốc. Rồi đến nhà Bùi Hoàng Sơn. Đến đây, Nga được Sơn đưa đi thăm bạn bè bằng xe máy. Có lúc đi rất xa, vào tận Tiên Sơn chơi với gia đình Loan Tây Đô.Những năm đó, Tiên Sơn là một xã vùng ven, đường đất, nhà cửa lụp xụp, quanh nhà toàn trồng cà phê và tiêu. Nga thường ra chơi với gia đình Loan và còn nhắc mãi công dụng chữa đau bụng tuyệt vời của rượu tiêu Tiên Sơn. Đến nay, những khi đi qua nền nhà cũ, gia đình Loan Tây Đô còn kể Nga đã từng đến nơi này và coi vậy chứ Nga rất giản dị, rất hòa đồng với mọi người.
Vâng, nhìn bề ngoài, Nga có vẻ đài các, khó gần, nhưng có dịp tiếp xúc, Nga rất chân tình.Cuộc sống khó khăn hiện nay chắc hẳn đã khiến Nga không thể làm những điều mình muốn cho người thân, cho bạn bè. Nhưng tấm lòng của Nga đã khiến tôi thực sự xúc động. Tôi đau nằm ở bệnh viện Ung bướu, 10 giờ đêm Nga vẫn ghé thăm. Mẹ tôi bị phỏng nặng nằm ở bệnh viên Chợ Rẫy , ai báo mà Nga cũng biết. Hai tiếng đồng hồ Nga và Lê Thị Như dành cho tôi ở bệnh viện Chợ Rẫy, toàn chuyện tầm phào nhưng đã nâng đỡ tôi rất nhiều trong hoạn nạn, khó khăn. Nga không tham gia tất cả những lần họp mặt liên trường ở Sài Gòn, ở PleiKu nhưng Nga lặng thầm dõi theo từng người bạn và chân tình chia sẻ, động viên. Nga của chúng tôi là vậy, dù đối với một số bạn, Nga luôn luôn là một “ẩn số”. Chúng tôi chưa làm gì được cho Nga, ngay cả lúc ông xã Nga bị ốm đau, Nga cũng chẳng hé môi . Mong sao bạn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.
Diệu Thảo chỉ học chung với tôi lớp 10B nhưng để lại ấn tượng thật sâu sắc. Là con một vị sĩ quan cao cấp mà Thảo thật giản dị. Giản dị trong ăn mặc. Giản dị trong giao tiếp, thường cuốc bộ đến trường như bao bạn khác. Thời đó chúng tôi ganh đua với nhau thật quyết liệt trong lĩnh vực học tập. Khi làm bài kiểm tra, nếu bạn bè bí, có nhắc bạn cũng dừng lại ở điểm khá, còn những câu hỏi khó, chẳng bao giờ hé môi rằng mình đã tìm ra cách giải. Bạn hỏi, chỉ trả lời “ Chưa, mình cũng đang bí đây”. Chỉ khi thầy cô giáo phát bài biết bạn nào đã thắng, đã giành điểm cao nhất. Có trách, có hờn dỗi thì nó sẽ gãi đầu, gãi tai: “Ơ, đến khi gần hết giờ, tao mới nghĩ ra”. Hoặc “Tao làm đại, ai ngờ đúng”. Chiêu này ai cũng thường dùng, trong đó có cả Thảo nữa. Năm 1972, Thảo về Sài Gòn. Khoảng năm 1979, nghỉ hè, Sen và tôi cũng tập buôn bán: mua bột mì Canada chở về Sài Gòn bán. Lời đâu không thấy, báo hại Ái Loan phải chạy ngược chạy xuôi bán giúp. Lần đó chúng tôi có đến nhà Diệu Thảo ở đường Lý Thường Kiệt, ăn với nó bữa cơm “độn” bánh mì, thứ mà nó ngán đến nỗi “ thấy là không ăn cơm được”, trong khi hai đứa chúng tôi nhai rất ngon lành!
Những năm sau, Thảo tốt nghiệp Đại học rồi tìm đường ra nước ngoài. Chúng tôi mất liên lạc với Thảo một thời gian dài, chỉ nghe đồn, nghe nói lúc đó cuộc sống của Thảo còn rất khó khăn…Rồi chúng tôi nhận được thư Thảo từ Úc. Năm 2008, Thảo về PleiKu. Gặp lại bạn sau 30 năm xa cách, nhắc lại kỷ niệm xưa, Thảo cười thật vui. Và lạ thay, Thảo lại nhớ nhiều kỷ niệm, nhiều chuyện nghịch phá thời đi học hơn chúng tôi nữa.
Lệ Thu trong bộ ba “ T-T-S” của Thảo cũng chỉ học với tôi hai năm 10B và 11B. Nó nhỏ con, trắng trẻo, xinh như một viên kẹo. Xong Tú tài, nó học cán sự điều dưỡng tại Huế, làm y sĩ một thời gian, lấy chồng, bỏ nghề về buôn bán nhỏ tại chợ mới PleiKu. Ngày nó chưa lập gia đình, tôi thường lên nhà nó ăn bánh tráng- Thu người Bình Định, lúc nào cũng có món này trong nhà. Bây giờ, Thu tất bật cả ngày ngoài chợ, tối về lặng lẽ một mình: chồng ở xa, con trai học Đại học. Căn nhà rộng mình nó ra vào. Nó bảo: khi nào Diệu Thảo về. nói Thảo lên nhà nó ở, đừng ở khách sạn nữa. Bao giờ thì Thảo mới về lại PleiKu?
Bao giờ thì Diệu Thảo về? Tôi không sao quên được lần về PleiKu vừa rồi của Diệu Thảo và Ái Loan. Có lẽ hai nàng tưởng PleiKu như ngày xưa, cách đây 36 năm nên bí mật bay từ Sài Gòn ra không báo cho Kim Sen và tôi. May nhờ anh Dũng “ bật mí” tôi mới biết thời gian hai đứa về, nhưng lại “ bán tín bán nghi” vì không có một thông tin gì. Hẹn về dịp Tết Dương lịch, không thấy. Giờ chẳng báo, lại nghe về. Vô cùng lo lắng vì từ xưa tới nay tôi chẳng biết làm gì cả. hai đứa nó về đúng ngày Kim Sen đang ở Sài Gòn. Điện vào đó, Kim Sen nói thôi tùy nghi ứng phó. Tôi hỏi tùy nghi là thế nào? Ít nhất cũng đặt phòng khách sạn, Sen nói. Vậy đặt phòng ở khách sạn nào? Kế hoach ở PleiKu ra sao?Sen nói cứ đặt phòng ở khách sạn Đức Long cho gần. Và tôi cũng chỉ làm được một việc đó. Sau lại tiếp tục điện hỏi ý kiến Thu Hà- người đã từng nổi tiếng giỏi tập hợp bạn bè thời đi học và rất thông thái về chuyện này. Biết chuyện, Hà bảo thôi cứ đặt khách sạn Đức Long, mọi chuyện khác tùy hai đứa nó. Trời ạ! chắc chắn Diệu Thảo và Ái Loan không biết tình huống này. Về đến khách sạn hỏi định đi đâu, làm gì thì hai đứa bảo tùy hứng. Và theo tôi thì chuyến trở về của Diệu Thảo, Ái Loan chưa trọn vẹn. Và càng không trọn vẹn nếu không có sự chỉ đạo của Thu Hà, cô bạn da nâu, lúc nào cũng nổi bật trong đám bạn bè, làm gì cũng rõ ràng, rạch ròi. Những năm trước, Thu Hà, Nguyệt , Loan Tây Đô, Vượng Tư là những người chuyên tổ chức cho bạn bè những chuyến đi: đi Bình Định thăm thầy Hòa, ghé An Khê thăm thầy Chảng, đi Nha Trang, đi Hầm Hô,… . Nay tiếp tục đề nghị cô nàng làm trưởng ban liên lạc thì lại lắc đầu, bảo sẽ tích cực hỗ trợ phía sau. Người tổ chức, người dẫn đường mà lại chối từ. Buồn ơi là buồn!
Pleiku, tháng 9 năm 2008
Nguyễn thị Đức, Cựu H/s Th Pleime