BẠN HỌC 2
Nguyễn thị Đức
Đễ nhớ các "O Pleime" Đệ Thất 1/2 nk: 67-68
Thanh Hiền, một trong những người đẹp của lớp tôi đang ở Đà Nẵng. Hiền có vẻ đẹp của những cô gái trong nhạc Trịnh Công Sơn: “ Gọi nắng trên vai em gầy…”. Hai vợ chồng Hiền về hưu non, con cái thành đạt, ngoan ngoãn , Hiền đã có cháu ngoại. Lúc Hiền ở Sài Gòn với cháu ngoại, lúc về PleiKu, lúc lên Kon Tum. Kỷ niệm học trò ở Hiền thật sâu sắc. Về Sài Gòn thì tổ chức gặp Nguyệt Ánh, Thúy Nga, Quỳnh Trang…Lên PleiKu bao giờ Hiền cũng dành thời gian cho chúng tôi. Gấp gáp lắm cũng phải gặp được Đinh Xuân, một trong những người bạn thân cùng từ Kon Tum xuống PleiKu học. Thậm chí Hiền còn nói với tôi: “ Chừng nào mày đi tái khám ở Ung bướu nhớ điện cho tao. Hai đứa cùng đi cho đỡ buồn”. Ngoài kỷ niệm sân trường với Thu Hà và tôi, Hiền còn có những kỷ niệm với anh Khg, anh H, những người đã từng để ý, theo đuổi Hiền. Chúng tôi kể chuyện về anh Khg, những lần thi nhau bóc lột anh. Quà cho Hiền là phải cho cả bọn. Từ trái cây tươi Đà Lạt đến khoai dẻo, hoa hồng, sách truyện. Hiền ngậm ngùi: “ Tháng 4/75 anh rủ tao đi, tao không đi. Vừa đậu Tú tài xong, anh xin cưới. Tao còn nhỏ quá, sao nhận lời được. Vậy là đã nói lời chia tay ngay lúc đó, thế mà không ngờ nay anh vẫn còn nhớ chuyện cũ…” Hiền ơi, không phải còn thương khi đó đâu. Đến nay,có lẽ nơi phương trời xa, hình ảnh Hiền vẫn lấp lánh trong anh. Năm 2006, Thu Hà sang Mỹ. Gặp lại, anh vẫn nhắc: “ Ngày xưa, mới quen Hiền, món quà đầu tiên cho Hiền và bạn bè là trái cây. Bây giờ anh cũng mang trái cây đến gặp Hà”. Chuyện Hà kể làm tôi nhớ đến câu ca dao:
“ Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm là chuyện của những chàng theo Hiền, Còn Phan Minh, một người bạn thất 2 của chúng tôi: quen một người, lấy người đó đến nay đã có 6 con, 2 rể, 2 dâu, cháu nội, cháu ngoại có đủ. Minh có khuôn mặt tròn, đẹp phúc hậu, giọng Huế nhẹ, ngọt ngào. Từ 75 đến nay, Minh vẫn ở PleiKu. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi chỉ cười rồi mỗi đứa tất bật đi một hướng, chẳng có nhiều thời gian để ôn kỷ niệm, thăm hỏi nhau. Chỉ những lần dựng vợ gả chồng cho con cái, Minh mời và chúng tôi mới có dịp tập trung ồn ã. Năm 2007, Thế bị đau. Cùng các bạn, Minh đã tận tình giúp đỡ, Từ nghĩa cử đó, tôi thấy một Minh hoàn toàn khác: nó vui vẻ, muốn gặp mặt, muốn kết nối với tất cả bạn bè. Dù công việc rất bận nhưng Minh luôn thu xếp để cùng vui với các bạn. Nhà Minh lại rộng rãi, chồng con tâm lý nên chúng tôi đã ngầm cử Minh chủ trì trong những lần gặp mặt. Tôi nhớ mãi lời Minh nói: “ Có bạn nào về PleiKu, nhớ báo. Mình tổ chức gặp nhau cho vui nghe!”. Biết liên trường PleiKu có website, Minh đã sắm cả một giàn máy mới kít, nối mạng để biết được tin tức bạn bè, thầy cô, Con gái Minh trầm trồ: “ Bạn bè mẹ vui quá, bạn chúng con không có được tình thân như thế!”. Và luôn miệng nói: “ Cô nhớ ghé nhà con chơi nghe! Mẹ con gặp lại bạn bè là vui lắm đấy!”. Tình cảm đại gia đình Minh dành cho những người bạn học thuở xưa cảm động biết bao! Hãy giữ mãi tình thân như câu hát: “ Rời tay phút chia ly. Bạn ơi vui lên đi. Gian khó ta không nề, luôn nhớ nhau trong đời…” Minh nhé!
Kim Sen và tôi chỉ mới học chung với nhau từ năm lớp 10. Mắt sáng, trán hơi dô, miệng hơi móm, bờ vai to- có lẽ vì phải lao động nhiều. Ngay từ khi mới bước vào trường, Sen đã bị bao vây bởi bao ánh mắt tò mò của bạn bè. Nó là học sinh từ Trung học PleiKu chuyển qua, nghĩa là bị đúp( sau này thân nhau, hỏi sao lại học đúp, Sen cười: hồi đó mới ở Bầu Cạn ra, lớ ngớ bị thi lại môn Anh văn mà không biết nên đúp).Chẳng biết lúc ấy Sen có biết, có nghĩ gì không nhưng chỉ một thời gian ngắn, không những thất 1 phải nể lực học của Sen mà thất 2 cũng nghe danh. Cô Trần Thị Ngọc Dung, dạy Việt văn lớp 7 đã nhiều lần khen: “ Kim Sen nói câu nào đúng câu đó” hoặc “Kim Sen mà cũng chưa nghĩ ra à?”. Nó đã được làm sơ mi biết bao môn học nhưng vẫn im im, chỉ cười mím chi. Bạn bè trêu: “ Kim Sen mở miệng sợ rơi hết chữ nghĩa”. Nó vẫn cười, chẳng nói gì.
Học giỏi, thông minh và Kim Sen cũng là đứa nghịch ngầm nổi tiếng ở khối lớp chúng tôi. Trò viết chữ M lồng vào chữ H trên xà nhà để ghẹo Xuân Hằng, thêm vế cho câu danh ngôn: “ Luật sư trẻ, gia tài tiêu- Bác sĩ trẻ, nghĩa địa nhiều”, nó thêm “Giáo sư trẻ, nhiều người yêu!” để ghẹo thầy Mẹo . Trò nghịch ngợm nào cũng có nó. Nhưng có lẽ chẳng thầy cô nào biết: “ Chính danh thủ phạm tên là Kim Sen” bởi vỏ bọc giỏi, ngoan của nó. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp… thầy Hòa. Khoảng nửa năm lớp 8, cô Đông Phương chuyển đi nơi khác. Cô người Huế, dạy Vạn vật. Nhờ cô mà lớp chúng tôi mới biết đá thạch anh, đá huyền vũ, đá hoa cương… rồi cây nắp bình và biết cách làm thảo tập… Hôm chia tay cô, cả lớp chúng tôi đứa nào cũng sụt sịt, có đứa khóc như mưa như gió. Tiếng khóc vọng sang lớp . Giờ ra chơi, biết chuyện, Kim Sen đầu têu: “ Lát nữa đến giờ thầy Hòa lớp mình cũng giả bộ khóc, nếu thầy có hỏi thì nói tụi mình thương cô Đông Phương chuyển đi nên khóc”. Trưởng lớp Vượng Tư hưởng ứng: “ Lát nữa, tới giờ thầy Hòa, lúc thầy vào, tui ô hô một tiếng, mấy bà khóc để thầy cho nghỉ nghen” Kịch bản có sẵn, ai ngờ lúc hành động thì thầy Hòa chẳng nói chẳng rằng, thầy cho cả lớp đứng đó, thầy đi lên đi xuống trong lớp và sau cùng là một bài morale gần hai tiếng cho tụi nó. Chuyện đó bây giờ đã thành kỷ niệm thời nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà chúng tôi thường nhắc lại khi gặp nhau.
Sau 1975, Kim Sen và tôi dạy chung trường. Năm 1978 tôi chuyển đi dạy nơi xa, Buồn chán, tôi đã định bỏ dạy nhưng Kim Sen đã nói: “ Mày chẳng biết làm gì, buôn bán không biết, nấu nướng không biết, may vá không biết. Thôi đừng bỏ dạy, tao sẽ cùng đi với mày”. Kim Sen đã xin chuyển để dạy cùng trường với tôi. Trường mới cách nhà 7 km. Đường đất, ngoằn ngòeo những con dốc. Trời mưa trơn trợt khó đi, nắng thì bụi mù trời. Dân ở đó chủ yếu đốn củi, đốt than, làm nương rẫy theo kiểu phát- đốt- chọc- trỉa. Học trò đi học một buổi, một buổi về chăn bò, làm rẫy, đốt than. Sáng sáng ngồi trong lớp mà mắt chúng cứ nhìn qua những ngọn đồi, dõi theo những sợi khói bay lên từ các hầm than. Hầm nào sụp, hầm nào đã chín. Có đứa tự nhiên bật dậy, xin về. Sau chúng tôi hỏi mới biết hầm than của nó bị sụp, về xem có vớt vát được chút nào không. Có đứa đang ngồi học tự nhiên bị xỉu, người mềm oặt. Lúc đầu chúng tôi vô cùng sợ hãi, sau biết do sáng chúng không ăn gì nên lại đưa vào nhà, pha cho một cốc nước đường. Thế là lại tiếp tục học. Kim Sen đã dạy ở đó cùng tôi 3 năm. Sáng thứ hai lội bộ vào trường, chiều thứ 7 lại lội bộ về. Ở đó chúng tôi cũng đi dạy một buổi, một buổi vác cuốc theo học trò làm rẫy, lấy củi, đốt than…Bao vất vả nhọc nhằn và nếu không có Kim Sen, người bạn thời đi học, ngày nay tôi đã không còn đứng trên bục giảng.
Mấy chục năm đã vèo trôi, hai tiếng bạn học luôn lung linh trong chúng tôi, cổ vũ, động viên chúng tôi vượt qua mọi khó khăn. Những lúc ốm đau, những giây phút bi quan chỉ cần một lời nói của bạn bè: “ Mày làm được- Ngày xưa mày luôn là người tổ chức các sự kiện, mày tháo vát lắm mà!”. Hoặc: “ Yên tâm đi, phụ huynh của tao là bác sĩ Ung bướu” là lòng cảm thấy yên bình, vững tâm. Bạn học, quả đúng như một nhà thơ đúc kết:
Nếu cùng bạn lên đường
Con đường sẽ vui hơn
Thiếu bạn: tôi - hạt bụi
Có bạn: tôi - khổng lồ
Cao đẹp thay hai tiếng “ bạn học”!
Pleiku, tháng 10 năm 2008
Nguyễn thị Đức, Cựu H/s Th Pleime