Bạn học 3


  Nguyễn thị Đức        



“ Yên tâm đi ! Phụ huynh của tao là bác sĩ bệnh viện ung bướu ”, đó là câu nói của Minh Trang khi nghe tôi báo tin bị ung thư năm 2002. Trang học với tôi từ tiểu học đến khoảng năm 1972 thì gia đình nó chuyển đi Sài gòn.

Thời đi học, Trang có khuôn mặt xinh xắn, nụ cười hiền hậu, dáng người cao và “ siêu phẳng ”, không “ quí bà ” như bây giờ. Nhà Trang theo đạo Thiên chúa, lại được sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo nên nó thật “ công, dung, ngôn, hạnh ”. Có dịp đến nhà nhìn căn bếp sạch bóng, đứa nào đứa nấy “ mắt tròn, mắt dẹt ” trầm trồ thán phục ( thời đó chủ gia đình nào cũng đun bếp củi ). Trang ở tít Hội Phú, gần nhà thờ Thánh Tâm. Mỗi lần đi học, nó thả dốc, rủ Hường ở ngang cầu Hội Phú rồi hai đứa lại vượt dốc, cuốc bộ đến trường.

Năm 1974, trong khi chúng tôi vừa mới đậu tú tài và loay hoay chọn ngành nghề thì ở Sài gòn Trang đã có một công việc ổn định : dạy học. Sau 1975, chúng tôi ít có dịp gặp nhau nhưng Trang vẫn luôn hỏi thăm tin tức của từng người bạn. Ai có công ăn việc làm ổn định, ai bấp bênh, ai chồng con đề huề, hạnh phúc… Trang đều biết thật tường tận. Trang chính là người đầu tiên kết nối bạn bè xưa cũ ở lớp thât 2 chúng tôi. Những năm cuối thập kỷ 70 đầu thập kỷ 80, dù cuộc sống khó khăn nhưng mỗi lần về Pleiku thăm chị, Trang đều tìm gặp Hạnh, Chi B, Bích Lan, Chiêm, Thế, Hường, Túy Phước… Cả bọn thường tập trung ở nhà chị Trang ồn ào kể chuyện và thưởng thức những món ăn mà chị nấu. Trong khi đó, Trang tiếp tục lắng nghe và chắp nối những mẩu chuyện để biết được tin tức của bạn bè. Tin tốt lành thì Trang cười - nụ cười đẹp và hiền. Tin không vui thì Trang nhăn nhó trách tại sao chúng tôi không quan tâm, không can ngăn bạn. Có lẽ trong mắt Trang tất cả bạn bè vẫn chỉ là những đứa mới 12 tuổi thôi. Phải quan tâm nhắc nhở, đừng để những con bạn đó bị vấp ngã, bị mang tiếng. Tình cảm Trang dành cho bạn thật cao đẹp, nhưng làm sao can ngăn được phải không Trang ?

Đó là những chuyện diễn ra khi Trang về Pleiku. Còn mỗi lần có dịp về Sài gòn, ghé nhà Trang, tôi không bao giờ quên được được những tình cảm Trang dành cho bạn bè. Từng ly cà phê, từng bữa ăn, từng viên kẹo, từng dĩa trái cây… làm sao mà quên được! Càng không thể quên Trang đã lo lắng đi gửi bác sĩ - phụ huynh của Trang - nhờ giúp đỡ, điều trị bệnh cho bạn học thuở bé. Rồi những tô cháo, những món ăn Trang nấu giúp tôi lại sức sau những lần vô thuốc. Rồi căn phòng do chính tay Trang chuẩn bị để tôi và chị Nhung ở trong những ngày ốm đau, bơ vơ nơi Sài gòn không người thân thích. Rồi những lời cầu nguyện hằng đêm cho người thân, cho bạn bè… Nếu không có Trang, tôi đã không có đủ điều kiện và sự lạc quan để vượt qua mọi bất hạnh của bản thân và gia đình trong thời gian đó. Những việc Trang và gia đình giúp tôi khi khốn khó chẳng bao giờ tôi cùng các bạn Pleiku quên được. Mong sao sẽ có dịp đón gia đình bạn với tất cả tấm chân tình của người phố núi.

Một gương mặt cũng học lớp tôi là Kim Liên. Chị của Liên thì xinh đẹp, còn Liên có lẽ bị một tổn thương nào đó ở não nên đôi mắt bị sụp mi, miêng hơi bị méo. Hai điểm ấy làm ánh mắt Liên mang vẻ buồn buồn, nét mặt có vẻ khó gần. Năm lớp 8 thầy Vưu hướng dẫn lớp tôi thường có những câu nói làm các bạn buồn. Tôi thuộc loại “ quậy ” trong lớp nên thầy cô giáo có trách mắng gì cũng quên nhanh. Liên sâu sắc hơn, nó đã từng bảo những lời nói của thầy đã tạo ra một bước ngoặt làm đổi thay cuộc đời nó. Trời ạ ! Nó nói như một “ bà cụ non ”. Đến nay, dù chưa hỏi được đó là bước ngoặt gì nhưng tôi tin “ bà cụ non ” ấy đã quên điều đó từ lâu rồi.

Gần hết năm lớp 8, gia đình Liên chuyển đi Sài gòn. Mở đầu tập lưu bút của mình, Liên viết một bài có lẽ bây giờ nhiều bạn còn nhớ. Tiếc thay tôi chỉ nhớ một số đoạn :

“ Thế là hết, tớ đi đây. Thôi nhé, ở lại nhé, tớ chào tất cả. Này bàn, này ghế, này bảng, nào tủ ! Này Tám 2 yêu quí – các đằng ấy của tớ !...

Giữ cho nhau những cái mặt không khuôn, xin cho nhau chữ chân thành, chân thành nhất ghi dấu đời học trò của chúng ta !

Giã từ Pleime ! Giã từ Tám 2 ! Giã từ và giã từ tất cả ! ”.

Sau 1975 Liên là một cô giáo dạy nhạc và rất mê thơ Tagor. Liên có về Pleiku một lần ( lúc này Liên đã bỏ dạy ). Nó đã cùng tôi lặn lội xuống An Khê thăm Chiêm. Thấy Chiêm vừa sinh con trong một hoàn cảnh éo le, nghiệt ngã; Liên ngỏ ý đưa bé về nuôi nhưng Chiêm không đồng ý. Rồi tôi lại nghe tin Liên bán vé ở sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần. Thời gian sau, về gặp Liên cho tôi trú ngụ ở phòng hóa trang, tối trải chiếu ngủ trên sàn diễn. Ban ngày xem các diễn viên Thành Lộc, Minh Trang, Hồng Vân, Viết Anh, đạo diễn Hoa Hạ, Ái Như…tập kịch. Tối xem các vở kịch nổi tiếng thời đó như “ Lôi vũ ”, “ Trong hào quang bóng tôi ”… Một chân trời mới mẻ hiện ra trước mắt và một cô giáo tỉnh lẻ như tôi cảm thấy mình nhỏ bé, thiếu hụt kiến thức biết bao. Tôi thầm phục Liên, trong gian khó nó vẫn ươm mầm nghệ thuật, vẫn hướng cho các em vươn lên. Còn tôi thì không được như thế.

Vài năm sau, Liên theo gia đình đi xuất cảnh. Rồi tôi nhận được thiệp báo hỷ của Liên. Nay nghe tin chồng Liên đã mất. Bạn bè ai cũng mong Liên về Việt Nam một lần. Chẳng biết khi nào thì nó mới về…

Nguyệt học bên đệ thất 1 nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau. Sau 1975, Nguyệt và tôi học chung sư phạm, chồng Nguyệt là giáo viên dạycùng trường với tôi nên càng thân hơn. Dạy được vài năm, cả hai vợ chồng Nguyệt thôi việc ra kinh doanh. Giờ thì lúc Nguyệt ở Pleiku, lúc đi Vinh, lúc sang Lào. Công việc làm ăn có bận rộn, vất vả nhưng Nguyệt vẫn đẹp : nước da trắng trẻo, mắt sáng, mình dây. Mỗi khi có bạn ở xa về, nếu Nguyệt có ở Pleiku thế nào nó cũng chiêu đãi bạn bè một chầu cà phê Phiên Phương - một trong những thương hiệu cà phê nổi tiếng ở Pleiku. Hồi tôi bị đau, bất ngờ một buổi sáng Nguyệt và Loan Tây đô xuất hiện trước cổng nhà, dúi vào tay tôi một ít tiền. Tôi vô cùng cảm động ( thời đó phong trào trường xưa bạn cũ không được như bây giờ ). Nay Nguyệt đã thành bà ngoại - một bà ngoại xinh đẹp - với giọng nói mang âm hưởng Bình Định, nó tâm sự : “ Có cháu thương lắm, tụi bay ơi ! ”. Tôi hỏi : “ Sao vậy ? ”. Nguyệt cười : “ Có lẽ xưa khi có con, mình vất vả lo làm ăn, không chăm sóc con nhiều được. Giờ cuộc sống tương đối ổn định, những gì không làm được cho con thì dồn cho cháu. Thương lắm ! ”. bà ngoại Nguyệt thật hạnh phúc !

Một người luôn cặp kè với Nguyệt là Loan Tây đô, học chung với tôi năm đệ lục. Loan có vóc dang nhỏ nhắn, nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt to, tròn, đen lay láy, mí mắt rõ đẹp như búp bê. Trường trung học Pleiku có biết bao chàng theo Loan. Chuyện xưa khép lại, nay Loan đã thành bà nội hết mực thương con thương cháu. Con gái Loan, cháu Trúc Đan thật giống mẹ. Nhìn cháu chúng tôi tưởng như thấy Loan ngày xưa. Hiện nay Loan bị đau, ốm yếu nhưng vẫn quí tình bạn. Nếu không đi Sài gòn, bao giờ lớp họp mặt cũng có Loan. Lần cả bọn được Nguyệt mời cà phê ở quán Phiên Phương nhân dịp Thanh Hiền về, Loan đi lại khó khăn nên chúng tôi không ngồi trên lầu như hồi đón Diệu Thảo mà ngồi ở tầng trệt. Loan có việc phải về sớm với con gái. Tôi đưa ra xe, Loan bảo không sao, Loan tự lên xe được. Vô tư, tôi bước vào quán bị Nguyệt la rầm rầm : “ Trời ơi ! Sao mày để nó một mình. Nó không tự ngồi lên yên xe được đâu. Ra đỡ nó lên ! ”. Thế là cả bọn cùng chạy ra, đỡ Loan lên xe, ngồi vững vàng sau lưng Trúc Đan, xe chạy chúng tôi mới bước vào. Mong bạn mau bình phục để cùng tổ chức đi Đà Nẵng thăm Thanh Hiền, đi Hội An thăm thầy Mẹo, đi Huế thăm thầy Cao và cô Mỹ Hà, đi Bình Định thăm thầy Hòa, An Khê thăm thầy Chảng; về Nha Trang chơi với Kim Anh, Xuân Hằng; về Sài gòn tập trung ở nhà Quỳnh Trang làm một chuyến “ dối già ” cùng bạn bè lớp đệ thất 1+2 niên khóa 1967 – 1968…

PM Nguyễn thị Đức