ĐIỂM DANH
PMPK THU ĐÀO
VĂN THỊ HƯNG
Cô bạn Văn thị Hưng của tôi ơi ! Gần 40 năm qua tôi vẫn nhớ như in một cô bạn hồn nhiên , tự tin , có óc cầu tiến và nhất là …cô có song mũi cao rất ư là đẹp ( nhưng tôi có nghe tin hành lang nói rằng cô đã từng khóc vì có cô bạn nghịch ngợm nào đó bảo cô rằng mũi cô là mũi Degault…?...) , tôi còn nhớ mỗi lần lên nhà cô họp nhóm , nhìn thấy những chú thỏ trắng xinh xinh trong chuồng rất dể thương , mổi lần đến nhà cô nàng ,tôi thường dừng lại bên những chuồng thỏ để trêu chọc chúng..…bây giờ ngồi nghĩ lại chắc lúc đó mình cũng chẳng khác gì mấy cô cậu thỏ đó là bao !...
nhóm chúng tôi có tên là nhóm THANH NGHỊ ,tôi cũng không nhớ là ai đã dặt tên THANH NGHỊ cho chúng tôi (cái này phải hỏi thầy NGUYỄN VĂN HÒA mới được ,thầy Hòa ơi ,TD biết là trí nhớ của thầy rất tốt , vậy thầy nhắc cho chúng em nhớ lại đi nha Thầy )
Tôi nhớ lúc đó Hưng là đầu tàu “lèo lái “ cho cả nhóm , cô nàng có tài chỉ huy mà ! chúng tôi , mỗi người phải tự viết tự thuật về “gia thế “ của mình , viết lên những ước mơ cùng những “tham vọng “ của mình … lúc đó “tham vọng “ của tôi là sẽ trở thành một cô giáo gõ đầu trẻ ! nhưng thực tế không như là mơ ! Thế mới biết đời không bao giờ như mình mong ước !
Bây giờ khi tìm lại nhau , sau bao nhiêu năm xa cách , vật đổi sao dời ,mặc dù chúng tôi chưa đối mặt nhau ,nhưng qua những E-mail qua lại , tôi có cảm nhận rằng cô nàng vẫn còn hồn nhiên và tự tin của VTH năm xửa năm xưa ….
Để tôi nhắc lại chuyện cũ năm xưa cho quí vị nghe nha ,lúc còn bé chơi vơi bạn ,sợ nhất là những lúc giận nhau ! tôi nhớ có lần không biết vì lý do gì , tụi tôi giận nhau , không ai them hỏi ai câu nào ! tôi là người chịu thua trước bởi vì chịu không nỗi ,tôi đã viết thơ “đàm phán “, không biết cô nàng khi đọc những dòng chữ này cô nàng có còn “em còn nhớ hay em đã quên ?! “………….
Viết rồi không gởi ….
Bây giờ khi gởi bài này thì tôi đã gặp lại cô nàng VTH rồi , một buổi chiều ở Newyork …một thành phố không bao giờ ngủ ! 2 đứa huyên thuyên nói như chưa bao giờ được nói ! Hưng nhỉ ? Report chuyện gặp nhau của 2 đứa phải để cho Hưng viết mới hay nha , bởi vì VTH viết rất hay , tôi chỉ muốn nói với quí vị điều này : chúng tôi khen nhau chí chóe ,rằng 2 đứa vẫn còn trẻ , vẫn còn “ĐƯỢC LẮM “ …. Chà 2 con mèo đang vuốt nhau đấy quí vị ạ …..VTH ơi ! Viết tiếp cho Thu Đào để kể chuyện chúng mình nha (như thế sẽ có người viết cho website của PM mình , Thúy Nga thích nhá , khỏi phải đôn đốc !)
HOÀNG THÚY NGA
Nói đến tên HTN thì ai cũng biết , một cô bạn học giỏi vô địch ! Nàng giữ chức vị đó rất nhiều năm , ai ai cũng muốn lăm le để dằn lấy nhưng rất khó ( nhưng mãi sau này nang mới mõi gối chồn chân nên đôi khi phải nhường chức vị lại cho bạn khác , nhưng cũng vất vả lắm quí vị ạ !)
Hồi mới vào lớp đệ thất , những ngày trường mới khánh thành ,tôi rất thích cái đuôi ngựa
của nàng , tóc nàng đen nhánh và óng mượt …làn da của nàng thật mịn màng với khuông mặt tròn trĩnh , mũm mĩm rất ư là dể thương !lúc đó thầy cô nào cũng thương và cưng nàng lắm ,lúc đó cô nàng ít tiếp xúc với bạn bè nhiều , tôi có cảm tưởng như là cô nàng chỉ lo học mà thôi , xa cách với mọi người , kiêu , chắc nàng không thèm chơi với ai ! Nhưng :tưởng là như vậy chứ không phải vậy , quí vị ạ , sau này chúng tôi mới hiểu rằng cô nàng rất dể thương và có trái tim nồng ấm như chúng tôi mà thôi , có lẽ ngày đó cô nàng “ mắc cở “ ? ? có phải vậy không HTN ,( nhớ viết lại nha , hi hi hi lại có thêm bài , khỏi đôn đốc nhá TN ),
Sau ngày Sài Gòn sập tiệm , cuộc sống chúng tôi rất khó khăn , trôi nỗi theo vận nước ,tôi cố bám đất Sài Gòn , để bương chải sống với đời …vì cuộc sống quá khó khăn tôi đã phải bỏ học để phụ giúp mẹ tiếp tế cho bố trong tù cải tạo và nuôi các em còn nhỏ dại , còn TN sau khi học xong khoa sư phạm thì cô nàng đi dạy đâu đó ngoài Thủ Đức, tôi còn nhớ mỗi lần về Sài Gòn thì nàng về tạm nhà tôi qua đêm ….. thú thật lúc đó , tôi cũng đi làm từ sáng đến tối về , chúng tôi cũng không có thì giờ để tâm sự , hỏi han nhau nhiều … tôi nhớ trong căn nhà vắng ở Q10 , TN về tạm 1,2 hôm rồi đi , mỗi người ôm một niềm đau , một nỗi buồn mà có lẽ biết rằng không ai có thể hóa giải được cho ai nên chi cứ âm thâm như nhũng triết gia CÂM như đã có lần Cô Oanh đã hỏi cả lớp chúng tôi rằng : các chị là những triết gia câm cả đấy à ( nói đến đây lại nhớ đến cô Oanh , không biết giờ này cô đang ở chân trời nào , chúng em vẫn thường hỏi han nhau về cô , lần cuối em còn chở cô đi Thủ Đức vào năm 1986 , nhớ cô nhiều lắm !] tôi nhắc lại , ngày đó TN đi và về trong âm thầm như thế [TN nghĩ như thế nào về những ngày đó hả cô nương ? Viết đi ! Khỏi đôn đốc ! ) không có gì thắc mắc về nhau , cũng như sau đó 5,7 năm gì đó tôi cũng có thời “tỵ nạn “ ở nhà TN, TN cũng không thắc mắc gì cả ! thật buồn cười TN nhỉ , tụi tôi đến với nhau rồi đi , không nói với nhau nhiều , chỉ tự hiểu về nhau , hiểu nhau theo trí hiểu của mỗi người mà không cần phải nghe người kia xác nhận ….rồi bây giờ , hơn 50 tuổi , chúng tôi mới bắt đầu nói và hỏi về nhau , xác nhận lại những gì mình không rõ về nhau , thật buồn cười quá phải không quí vị?....Cho đến lúc tóc đã bắt đầu có những sợi bạc mới hỏi về nhau để xác định những gì đã nghĩ về nhau ( nói vậy chứ tóc Thu Đào chưa có sợi bạc nào đâu à nha !) …Thương quá , phải không cô nàng HTN , một người học giỏi , kỹ lưỡng , kiên nhẫn , …..số một của lớp đệ thất 1 , PM, 67-68 .
PHẠM DUNG MỸ
Nghe đến tên Dung Mỹ thì chúng tôi liên tưởng đến một cô gái tóc dài rất lãng mạn ,rất đào hoa , hát lại rất hay mà viết văn thì vô cùng tuyệt diệu !cô nàng là người vừa văn sĩ ,vừa ca sĩ , sĩ nào cô cung vẹn toàn ….có dạo chúng tôi ở gần nhà nhau nên hay đi lại với nhau , Dung Mỹ cũng họ Phạm nên chúng tôi cứ nói với nhau là 3 chị em với cả Kim Liên nữa ,hồi đó chúng tôi đều có mái tóc dài nên cũng ra dáng yểu điệu lắm , mặc dù chúng tôi chỉ học với nhau chỉ 2 năm vì sau đó nàng dọn về Nha Trang nhưng ba mẹ tôi vẫn nhớ đến nàng khi tôi nhắc đến nàng vì lúc đó ba mẹ tôi rất mến Dung Mỹ , tôi còn nhớ có một lần nàng đã dời HTN xuống khỏi vị trí hạng nhất , lúc đó Dung Mỹ hí hửng lắm vì chẳng có ai di chuyển HTN đi đâu chơi được cả ! (hình như lúc đó HTN khóc thì phải ? DM ơi , kể cho mọi người nghe đi , Thu Đào khỏi phải đôn đốc TN nhỉ ? )
Chúng tôi đã mất lien lạc với nhau cho đến lúc tôi vào SaiGon học , thì chúng tôi mới gặp lại nhau , lúc đó thì nàng đã là bà Thiếu Tá VHD rồi , thường hay bế con đến thăm tôi những lúc chồng đi vắng , ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau là ngày tôi đi dự tiệc thôi nôi của con nàng , rồi chiến loạn xảy ra , mọi người chạy đi khắp nẻo …chúng tôi lại lạc mất nhau ….tôi vẫn luôn tìm kiếm nàng , có lần tưởng đã kiếm lại được nhưng rồi người ta lại báo rằng nàng đã dọn nhà đi nơi khác , nhưng cuối cùng rồi tôi cũng có tin của nàng nhờ vào lúc họp mặt Pleiku lần đầu , người bạn của chị nàng cho tin , thế là tôi được biết nàng ở Texas , thật vui ! nhân dịp Kim Liên qua du lịch , bên TX tổ chức ĐH NHA TRANG , mà nàng là MC cho ĐH , chúng tôi bay qua để gặp nàng , trời ơi ! 3 nàng họ Phạm tóc dài ngạy nào họp nhau lại , vui đáo để phải không KL, DM ( 2 bạn viết về chuyện này đi nghe , T Đ khỏi phải đôn đốc ! TN nhỉ ? ) lần thứ 2 tôi lại bay qua TX , chúng tôi đã làm một đêm không ngủ với nhau , dến 7 giờ sáng mới vào giường ngủ … kinh quá chúng tôi đã nói chuyện suốt đêm !
Dung Mỹ ơi ! Thật dể thương cho tình bạn tụi mình , hợp rồi tan , tan rồi hợp , lại tan rồi hợp …..bây giờ là những tháng ngày để kể ,để tâm sự cho nhau nghe những vui buồn của đời sống , đời sống tinh thần nhờ đó mà được nhẹ nhàng hơn , cảm ơn cái computer và caí cell phone của tôi , nhờ nó mà chúng tôi có thể gặp nhau hàng ngày , phải không PDM ? Í da ! Nói vậy chứ gặp cô nàng này cũng không dễ đâu , gọi hoài mà có gặp đâu vì người ta làm bà nội bà ngoại rội mà ….
KIM LIÊN
Phạm thị Kim Liên , lại nàng họ Phạm … [gì đây ?] nữa đây ! chúng tôi 3 người vẫn nói là 3 chị em họ Phạm mà lại ….
Nói đến KL là nhớ đến một nàng tiểu thư đài các , tóc nâu nâu óng ả làm mê hoặc bao chàng tình nguyện làm cái đuôi của nàng !nàng yểu diệu ,thục nữ lắm ! điệu ỏi là điệu [ í da ! hồi đó tôi cũng bị có người chọc là :điệu , không biết tôi và KL ,ai điệu hơn ai nhỉ ? phải hỏi HTN mới được ], thời đó nàng điệu ơi là điệu , điệu rơi điệu rụng ,bao nhiêu chàng trồng cây si ! dáng nàng mềm như tơ ,bộ tịch rất ư là …con gái hiền ngoan , thục nữ [ xin nói nhỏ điều này : thấy vậy chứ không phải vậy đâu nha ,lầm chết ! chằng lắm quí vị ạ ]
Ngày đó , mỗi lần ra chơi tụi tôi kéo nhau xuống nhà ông cai trường để thưởng thức nào là đậu đỏ bánh lôt , chè đậu xanh phổ tai ,chè táo xọn nước dừa … ôi thôi đủ hết ! KL vẫn là người vô địch nhất bọn …mỗi khi chúng tôi dở trò ăn thi , vui quá ! những thời nghịch ngợm của tuổi học trò vô tư , thoáng chốc đã qua nhanh , bây giờ đã là bà nội bà ngoại , điểm này KL cũng dứng nhất luôn đó , KL đã lập gia đình sớm khi mà chúng tôi còn lê lếch ở sân trường ĐH
Sau bao năm tháng thăng trầm của cuộc đời ,chúng tôi vẫn thường lien lạc với nhau , may mắn là KL buôn bán ở gần nhà tôi ở , nên mỗi ngày đi chợ tôi lại có dịp ngồi với
nàng được một lúc để chuyện trò vớ vẩn , vì thế chúng tôi vẫn theo sát đời nhau
Tôi từ giả KL để theo gia đình qua Mỹ , một ngày tôi nhận được tin nàng đi du lịch qua Mỹ , chúng tôi lại có cơ hội gần nhau , quả đất lúc nào cũng tròn phải không quí vị ?KL ở chơi vơi tôi thời gian ngắn , chúng tôi có dịp để tâm sự với nhau ….Một buổi sáng thức dậy , nhìn thấy KL ngoài kia đang làm những động tác thể dục , nhìn và thật xúc động , với nỗi buồn vô cớ ! THỜI GIAN ! tôi thảng thốt , chúng tôi đã ngoài 50 rồi ! thế ư !?, ngày nào còn tung tăng nghịch ngợm dưới mái trường , cùng thầy cô và bạn bè , cũng vóc dáng kia , thêm vào đó những gánh vác trĩu nặng của bao nhiêu muộn phiền từ đời sống mang lại , thời gian đã tàn phá không nhiều thì ít , nhìn đôi vai kia ngày nào rất nhẹ nhàng hờ hững với suối tóc ngây thơ không vướng bận một ưu tư nào …. Cứ thế mà tôi mien man suy nghĩ và thốt lên :ĐỜI ƠI LÀ ĐỜI !!!!!Những bi lụy , những muộn phiền của đời sống đã xào nấu , chế biến chúng tôi thành những HTN, KL TD…..bây giờ ….nhìn ngắm nàng rồi tôi có ý tưởng so sánh : một KL yểu điệu mong manh như tơ trời và một KL có bản lãnh , tính toán hoạch định mọi việc như chớp , thật ra những nhọc nhằn , khổ đau của đời sống đã làm con người được tôi luyện và trở nên mạnh mẽ như thế
Nhưng noí gì thì nói , tôi phải công nhận rằng ,KL yểu điệu của năm nào chứa đựng một tinh thần mạnh mẽ và có một sức chịu đựng rất kiên cường , nàng KL đáng yêu của tôi , Xin bái phục !
( Còn Tiếp )
2008 - THU ĐÀO