NHỚ…….

PMPK Thu Đào

California, tháng 2, trời mưa


Ngồi đây nhìn ngoài trời đang mưa tầm tả ….Thật lạ ! Mỗi lần trời mưa thì lòng tôi chùng xuống , nhơ nhớ một điều gì …đặc biệt nhớ đến mưa PK ,lòng man- mác buồn,nhớ về một nơi chốn mình đã lớn lên ,qua thời niên thiếu ,thời của tuổi mộng mơ .Tôi yêu PK lạ lùng ,mặc dù tôi cũng từng sống ở SàiGòn hơn 15 năm ,nhưng không làm tôi nhớ quay quắt như nhớ PK, nơi tôi chỉ sống khoảng 10 năm .


Cách đây 4 năm , sau 30 năm xa rời PK ,tôi đã trở lại thăm chốn cũ , nơi mà mình đã khắc khoải chờ mong đựơc ngày trở về, khi xe bắt đầu lăn bánh vào phạm vi của núi Hàm Rồng,rồi Trà Bá 1, Trà Bá 2…tôi đảo mắt nhìn quanh tìm cảnh cũ…tôi đã khóc thật nhiều suốt con đường vào đến trung tâm thành phố ,tôi cũng chẳng biết vì sao mình khóc, không phải vì buồn,chẳng phải vì vui sứơng mà khóc, như tôi đã nói chỉ biết là nước mắt của mình cứ tuôn thành dòng,có thế thôi ! Cho đến bây giờ tôi cũng không giải thích nỗi nguyên nhân vì sao tôi lại khóc, nhiều cảm xúc lộn xộn trong tâm hồn , như mất mát cái gì đó chăng ? Ồ, có lẻ là như thế , như một sự mất mát nào đó mà tôi không thể hiểu !? Khó giải thích được , nhưng tôi biết rằng trong lồng ngực của mình cứ bồi hồi ,nức nở, một cảm xúc khó diễn tả vậy ! Khó khăn lắm mới diễn tả được những gì xảy ra trong nội tâm của mình ,tôi tự nhủ ứơc gì mình biết viết văn , mình sẽ viết ra những cảm nghĩ của mình, lúc còn đi học ,tôi rất dở về môn Việt –văn , mỗi lần giờ luận –văn ,tôi thường hay ngồi cắn bút và ngó xung quanh những đứa bạn giỏi văn, không biết làm sao mà tụi nó cứ cắm đầu cắm cổ viết lia lịa ,còn tôi thì cứ ngồi thừ ra ! mặc dù nghĩ ngợi nhiều lắm nhưng không biết viết cái gì trước ,cái gì sau, cuối cùng không biết viết cái gì hết, hồi đó tôi chỉ thích giờ Toán, vì có lẻ tôi mê suy luận, và cũng vì mình khá môn gì thì mình thich học môn đó , thế nên sau này khi lên ĐH , vào khoa Toán , tôi rất vui thích…


Cho đến bây giờ cũng vậy , tôi hay suy nghĩ lung tung , nhiều xúc cảm , nhưng ghét một cái là tôi khó có thể viết ra được , mỗi lần suy nghĩ được những điều thú vị gì là tôi mong rằng có ai đó để chia xẻ, được nói ,được thảo luận…cho nên tôi vẫn thường nghe bạn tôi bảo : “không biết nhỏ TĐ nói cái gì ,mà nó có thể nói chuyện trên phone mấy giờ đồng hồ ? “ dạ xin thưa , nếu có ai mở đúng tần số thì tôi có thể tôi và người ấy có thể nói chuyện cả ngày cũng không hết chuyện , kinh thật ! nhưng viết thì khó lắm , vì ‎ ý tưởng thì thoáng qua lẹ quá , mà viết thì chậm , thế là không viết gì được nữa với ý tưởng ngỗn ngang ,không biết thứ tự thế nào nữa, bằng chứng bây giờ đây tôi lại lẩm cẩm nữa rồi đấy , này nhé từ chuyện trời mưa , nhìn mưa , tôi nhớ những buổi tan trừơng đội mưa về nhà của những ngày PK xa xưa ấy , mà tôi đã nhảy tót vào cổng trường ĐHKH ở SaiGòn hồi nao không hay , xin mọi người hảy tha thứ cho tôi nhé , và ráng đọc những tư tưởng vụn vặt của tôi cho đỡ buồn vậy mà , bởivì một lần nữa xin thưa rằng tôi rất dở về văn chương ….


Thôi bây giờ mình hãy trở lại thành phố mà chúng ta yêu mến nhá , nơi mà tôi có cái cảm nhận ‘yêu ? ! “ đầu đời , thời mà những e- ấp , mắc cở trao nhau những lá thư tình mộc- mạc , ngây -ngô , ôi ! sao mà tuyệt vời quá , và mưa cũng là nhân chứng cho tình yêu đầu đời của mình , tôi yêu mưa vô cùng , tôi vẫn thường đội mưa đi lang thang , nhiều khi kiếm cớ đi đâu đó

Dưới trời mưa , mưa với tôi như người tình muôn thuở , không biết vì sao tôi yêu mưa đến thế nhất là mưa PK, , bao nhiêu năm trời sống ở SaiGòn, tôi không bao giờ thấy mưa SàiGòn giống như mưa Pleiku, ngay cả giờ đây sống ở Cali, mỗi lần lái xe dưới mưa , lòng tôi lại nhớ về mưa PK kinh khủng , ngày xưa còn bé, cứ mỗi lần mưa xuống tôi lại tìm cớ nọ cớ kia để xin mẹ ra khỏi nhà , đi dưới mưa , thật thú vị khi đi dưới mưa được nghĩ những điều gì đó , và chẳng hạn nhớ đến một người ?! Thấy chưa , y tưởng của tôi lại liên- miên nữa rồi !!!!! Nhưng nói gì thì nói , những buổi trời mưa như thế này , đã làm lòng tôi giao động không ít , nhiều người bảo rằng tình cảm tôi yếu mềm quá ! thật vậy, khi trời đổ mưa thì những xúc cảm tràn dâng trong tâm – hồn tôi , nhớ ,thương , yêu , giận hờn, mơ mộng viễn vông , tất cả những yêu thương dạt dào đó lại trở về trong tôi sau bao nhiêu ngày tháng nằmtrong ky - ức, một ky - ức tuyệt vời mà tôi có được …. Xin cảm ơn cuôc đời này …. …. ….


2008 - Thu Đào