ĐIỂM DANH
PMPK THU ĐÀO
PHÙNG THỊ HOA
Với nàng Hoa này thì tôi với nàng có duyên nợ lâu bền hơn cả ,tôi biết nàng từ lúc tụi tôi học chung lớp đệ thất của trường Minh Đức , mới vào lớp thì nàng đã “ bắt mắt” tôi liền vì quí vị biết không , nàng có cái răng khểnh rất là có duyên [ thời đó ,chứ bây giờ nàng đã làm nó biến mất rồi , tiếc quá ! dĩ nhiên bây giờ hết “duyên” nhưng đẹp hơn . thời đó mỗi lần ra chơi tụi tôi chơi trò “ năm mười “. Có lần,tôi tái mặt khi nghe “ soẹt “,thôi rồi ! xé vạt áo dài ngang eo của tôi mất 1/3 rồi ! mấy bạn xúm lại giúp tôi “vá lại mảnh đời “ , về nhà giấu mẹ bằng cách cứ khoát áo ấm bên ngoài áo dài đó , thế là không ai thấy ….không biết nàng Hoa của tôi còn nhớ chuyện này không nhỉ ?
Khi Pleime mở cửa chúng tôi lại gặp nhau , nhưng phải đến 2 năm sau chúng tôi mới ráp lại với nhau , lúc nào có mặt tôi thì có mặt nàng , Hoa hát ở ca đoàn của nhà thờ ,nên tụi tôi hay nghêu ngao ráp bè với nhau ,để hát nhạc Lê Uyên Phương , thời đó nhạc LUP rất thịnh và chúng tôi rất thích nên hát hoài , các bạn trêu chúng tôi là cặp LUP ….nhiều nàng bảo : ngộ quá tên của 2 đứa HOA ĐÀO hay ĐÀO HOA đều có nghĩa hết , tôi rất vui vì những chuyện nho nhỏ như vậy …
Gia đình Hoa rất ngoan đạo ,có một chuyện này ,tôi sẽ kể cho quí vị nghe , cách hành xử của bố Hoa đã cho tôi một bài học quí giá , cho tôi mang vào đời ý niệm về đức tin,từ đó tôi được cũng cố một cách mãnh liệt giúp cho mình hoá giải những bế tắc trong đời sống : Ngày mùng 3tết tôi chở Hoa đi chúc tết …ở ngã ba đường Lê lợi ,” rầm “ bị xe Jeep đụng rồi ! may quá có người quen mang Hoa về , tôi thì bị nhẹ thôi ,
có được bao nhiêu tiền lì xì đem ra trả hết cho tiệm sửa xe ,vì sợ về nhà bố mắng … Khi trở lại trường vẫn còn băng bó , rất lâu tôi không dám đến nhà Hoa , sợ bố Hoa mắng , tuy bị tai nạn như vậy nhưng bố Hoa rất vui mừng và ngay sau đó đã đọc kinh tạ ơn vì tính mạng của Hoa và tôi vẫn toàn vẹn , như tôi đã nói tôi , tôi đã học bài học này và mang vào hành trình của đời mình , tôi nghĩ chính những ý niệm mà tôi nhìn cuộc đời đầy chông gai của tôi một cách nhẹ nhàng hơn ….nếu mình là người sống có đức tin , với bất cứ tôn giáo nào …thì thái độ với cuộc đời sẽ mang nhiều ý nghĩa ! .Cảm ơn bác dùm cho Thu Đào nhá ,lại nữa bố của Hoa cũng là người đã dẫn 2 đứa về SàiGon ,bắt đầu từ đây vào ngưỡng cửa Đại học ,
Hoa nhớ không ,những ngày mà 2 đứa như 2 con ngáo giữa phố thị SG , mà ngáo thật quí vị ạ ! tụi tôi chở nhau đi trên chiếc xe đạp đi “thám hiểm “ thành phố ,thỉnh thoảng tôi lại dở bản đồ để “ nghiên cứu “ , có lần bị cảnh sát huýt còi , 2 đứa sợ xanh mặt nhưng tôi cũng nhanh miệng hỏi thăm đường ,nói năng như dân nhà quê [ mà quê thiệt chứ có tỉnh đâu nhỉ ?] , cảnh sát còn phải la lên “ quỉ thần ơi ở nhà quê mới lên hả ? “ ,thế là chỉ đường cho tụi mình đi tiếp , vui thật Hoa nhỉ?
Dòng đời cứ trôi ,tôi bên Khoa Hoc , Hoa lại bên Văn Khoa , cho đến những ngày Sài –Gòn xôn xao di tản , chúng tôi mất liên lạc nhau từ đó ,người đi thì có nỗi buồn của người đi , kẻ ở lại thì cam chịu những nhục nhằn của của cuộc đổi đời , những mất mát chia ly ,tôi bàng hoàng trước những đổi thay mà mình không mong muốn ,rồi đến ngày tôi đưa bố và tiễn biệt người yêu đi vào trại tù , cả cõi lòng tôi tan nát …nhưng mà trên đời này xảy ra những tai ương gì đi nữa rồi cũng phải chấp nhận mà sống , mà đi cho đến hết đường đời thôi ….tiếp nối ngày qua ngày ,bây giờ đây , ngồi nghĩ lại , tôi vẫn tự khen tôi đã có một sức chịu đựng bền bỉ , vừa phải đi làm [ đủ thứ nghề từ hợp tác xã cho đến chợ chạy ,chợ đuổi ], giúp mẹ nuôi 7 đứa em cho đến những chuyến thăm nuôi bố [lại cả thăm nuôi người tình nữa chứ ] , nói ra những điều này thì có lẽ chỉ những người còn ở lại mới cảm nhận được những cám cảnh đó mà thôi !...[những chuyện này cô Bích cũng đã kể phần nào của những chuyến thăm nuôi tù cải tạo ].
Từ nãy giờ TD miên man ngoài lề mục ĐIỂM DANH rồi ! Đấy quí vị thấy nàng Hoa này rất đặc biệt với tôi ở chỗ là lục tìm trong đống hình cũ , lúc nào , ở đâu tụi tôi cũng bên nhau cả [ không có lesbian đâu nha ] ,rồi qua bên này , may mắn là chúng tôi cũng gần nhau , không cùng chung thành phố nhưng nếu muốn gặp nhau , chỉ cần lái xe hơn 1 giờ là có thể nắm tay nhau dung dăng dung dẻ như ngày nào mà anh Cửu Dũng đã tố cáo là 2 đứa trẻ trốn học đi chơi [không phải vậy đâu anh Dũng ơi !Tụi em là những HS ngoan đó nha , tụi em có trốn là trốn cả lớp chứ không trốn lẻ tẻ đâu !] ,nói đến đây tôi lại nhớ đến những giờ học của thầy Chảng ,thầy rất hiền và cưng chìu học trò , vì lẽ đó mà chúng tôi[cả lớp 11B] lợi dụng , yêu sách và vòi vĩnh thầy , đòi thầy cho [trả tiền] uống chanh xí muội bà Cai rồi mới chịu học , còn không cả lớp ĐÌNH CÔNG , không chịu học , ấy thế mà thầy cũng chìu trò ,móc tiền túi rồi cho người đi mua nước chanh xí muội cho chúng tôi , cứ thế ,chúng tôi cứ dở trò như vậy đều đều ,lúc thì xi-rô đá bào , lúc thì yaourt, … bây giờ nghĩ lại thấy tội nghiệp cho thầy quá , với đồng lương giáo chức , tôi nghĩ đâu phải giàu có gí , ấy thế mà cả lớp chúng tôi đã BÓC LỘT của thầy không thương tiếc , mà lúc đó còn khoái chí khi thầy” hạ mình chấp nhận “ yêu sách của chúng tôi , thầy Chảng ơi ! Em thầm nói với lòng rằng sẽ không dám tái phạm như vậy nữa thầy nhá !Cảm ơn thầy đã cho chúng em những kỹ niệm không bao giờ chúng em quên . Hoa và các bạn lớp 11B có đồng ý với TD như vậy không nhỉ ?Hỏi và TD có ngay câu trả lời rồi , bởi vì ngày đó chúng mình luôn luôn đồng tâm nhất trí về nhiều chuyện , ngay cả đồng tâm nhất trí cúp cua cả lớp [ xếp hàng một đi dọc theo con đường Trịnh M Thế để đến quán bánh bèo ….[ TD đề nghị Kim Sen kể chuyện này cho mọi người thưởng lãm nha , vì KS là một cây bút tuyệt vời của lớp [TD đang giúp TN động viên các bạn viết bài đó nha ]
Trở về với nàng PTH , tụi tôi chơi với nhau lâu bền , vì ở chúng tôi , rất thẳng thắn và thành thật , dĩ nhiên chúng tôi cũng có những lúc cơm không lành canh không ngọt …nhưng chúng tôi biết PHẢI TRÁI với nhau , không biết với Hoa thì sao , nhưng với tôi ,mỗi lần nói hoặc làm những gì để nàng phật ý thì dễ biết lắm , tôi nhận ra liền , và biết là mình phải làm gì rồi ! như tôi đã nói, tôi luôn luôn nhường bạn vì sợ mất bạn …vậy cũng hay ! phải không quí vị ? Nhưng nói gì thì nói , ai cũng phải đồng ý với TD , Hoa là người bạn rất trực tính , được sống trong một gia đình có bố mẹ rất Đạo Đức , và dĩ nhiên, ít nhiều Hoa cũng hấp thụ từ bố mẹ ….Gởi những lời thân thương này đến cô bạn gái lâu đời nhất của Thu Đào và cảm ơn đời đã cho tôi một người bạn kết thân lâu bền , …..
( Sẽ ĐIỂM DANH tiếp …. )
2008 - THU ĐÀO