Ký ức….hiện về….

Phạm Thu Đào



Đầu tiên khi tôi nghĩ đến các bạn học cùng lớp nên nghĩ rằng mình sẽ làm mục điểm danh từng nàng , hôm nào buồn buồn , dò lên dò xuống cuốn sổ để điểm danh các bạn , giống như ngày xưa các thầy cô vào lớp dở cuốn sổ ra để kêu học trò lên trả bài , chúng tôi ngồi dưới này bụng đánh lô tô nhìn theo cây bút thầy cô đưa lên đưa xuống, nhất là hôm nào bài học chưa thuộc kỹ vì ….

Đang viết về các bạn, nhưng tự nhiên hôm nay nhớ đến các Thầy Cô , một thời ít nhiều đã học qua, những ý nghĩ thoáng qua và nhớ đến Thầy Cô làm lòng tôi nao nao , muốn viết ra …cũng khó lắm đây ! viết mà nói lang quạng là bị ký đầu cho số 0 , về chỗ là mệt lắm nghe Thu Đào ! Chắc là Hoa với Thúy Nga sẽ kêu lên "eo ơi !" , nhỏ TD lì quá ! Nói thì nói vậy chứ Thầy Cô Pleiku hiền lắm, chắc tại xứ này có truyền thống là ai cũng hiền lành , luôn có tình thân ,và nhất là có tấm lòng cởi mở và vị tha . nên bao năm qua chúng tôi những cô cậu hoc trò vẫn luôn qúi mến và nhắc nhở với nhau về các Thầy Cô với niềm thương yêu và kính trọng .

Gia đình tôi cứ phải di chuyển, vì là g/đ lính nên trước khi về Pleiku bám trụ lâu , tôi đã phải theo ba đi đây đi đó hoaì . Năm 65, 66 gì đó, tôi vào học lớp cô Thuận , trường Nữ Tiểu Học, chính vì cô Thuận mà tôi trở nên thích học Toán , không biết vì may mắn làm sao , cô hay gọi tôi lên để làm một màn khen thưởng rằng tôi xuất sắc về toán , thế là tôi thích học toán từ đó , chăm chỉ hơn trong giờ toán [ sau này lớn lên tôi có một bài học là : sự khen thưởng là niềm khích lệ cho con người ta cố gắng hơn ]…

Khi bước vào ngưỡng cửa trung học ,đầu tiên tôi vào học Minh Đức , tuy không lâu nhưng hình ảnh 2 vị GS mà tôi nhớ như in là thầy Duy và thầy Thành.

Nhớ đến thầy Duy , lúc đó thầy dạy Việt Văn cho lớp tôi , tôi còn nhớ ,chúng tôi được thầy dạy cho bài TÔI ĐI HỌC , của Thanh Tịnh , luôn nhớ đến thầy Duy qua bài văn xuôi này , tôi nhớ có lần thầy rất nghiêm khắc với một nam sinh , đã dám dùng giấy của tạp chí playboy để dùng bao vở , lần đó nhớ là thầy đã phạt rất nặng bạn đó ,người ta thường nói" giận tím mặt ", nhưng với thầy Duy thì …thầy đỏ mặt , da thầy hồng hào , đẹp lắm các bạn ạ , ai cũng sợ hết ! trong lòng tôi khi nghĩ đến thầy và nhớ đến sự nghiêm khắc đó.

Sau bao nhiêu năm , khi gặp lại thầy vào ngày họp mặt LTPleiku , có dịp chuyện trò với thầy, thầy cô thật dễ thương và rất ưu ái với học trò, những ý nghĩ SỢ thầy đã tan biến , thêm vào đó là niềm kính mến, và văng vẳng đâu đây ê a : HÔM NAY TÔI ĐI HỌC ……. lại hiện về trong trí nhớ, một thứ cảm xúc nhẹ nhàng khi liên tưởng tới hình ảnh người thầy mình mới gặp lại năm nào, tóc thầy đã điểm những sợi bạc ….mắt tôi thấy cay cay ….

Một thầy nữa mà tôi luôn nhớ đến là thầy Thành , khi nói đến thầy , tôi nhớ thầy cao lớn và nhất là "ĐẸP TRAI " , mà các anh chị và lũ học trò của thầy vẫn thường kháo nhau: “Thầy Thành Kennedy”! Lúc đó thầy vào lớp , dáng người cao , nước da thầy ngăm ngăm có duyên , phải không thầy ? Đúng đó! Thầy rất là có duyên , mỗi lần thầy cười , đã nói lên điều đó .Thu Đào không có nịnh thầy đâu , vì bây giờ TD đâu có sợ thầy cho điểm 0 đâu , hồi đó thầy bắt tập uốn lưỡi khi phát âm chữ THIS and THAT , khó ơi là khó , tôi phát cáu với cái lưỡi cứng đơ của mình [ấy vậy mà thỉnh thoảng có người bảo Thu Đào có cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo , đùa thôi chứ TD rất thành thật và thẳng thắn lắm mà , ai cũng bảo vậy đó !]. Bao nhiêu năm tôi vẫn nhớ như in những lúc thầy kiên nhẫn để luyện cho cái lũ học trò , đôi khi cứng đầu cứng cổ không chịu học , lúc nào cũng thầy cũng ráng ….tập luyện ,nhắc nhở cho những cô cậu ngây thơ thật xa lạ với ngôn ngữ không phải của mình , từ những thứ xa lạ đó thầy gieo cho chúng em, những ngày mới tập tểnh vào trung học , niềm hy vọng ở tương lai ….

Sau mấy mươi năm , lần đầu tiên gặp lại thầy ở buổi họp mặt LTPLEIKU , vẫn còn mái tóc quăn bồng bềnh năm nào tuy rằng đã nhuốm nhiều sợi bạc , nhưng ở thầy vẫn nụ cười hiền lành , nước da ngăm ngăm [có duyên] của thầy vẫn còn nguyên vẹn , thưa thầy ! chúng em không bao giờ có thể quên ơn thầy đã gieo vào cho chúng em thêm một thứ ngôn ngữ lạ [một chin trăm hồi đó thôi] , cảm ơn thầy !

Phạm Thu Đào, Cali. tháng 7 năm 2008
Cựu nữ sinh TH Pleime và Pleiku

Còn tiếp …dòng tư tưởng …