Cuộc Hội Ngộ Liên Trường Phố Núi Pleiku, Nam California,
August 31th, 2008
Vũ Bình Quảng
Thành phố Stanton, hơi lạ cho những người từ
xa đến, thuộc Quận Cam California, cách
Westminster ba dặm bắc và cách Anaheim năm
dặm tây nam; cứ tạm gọi Stanton là vùng phụ
cận của Little Saigon. Quang cảnh chung quanh
và trong nhà hàng China Feast hơi giông giống
Pleiku hôm nay nhưng sẽ không gợi được khung
cảnh Pleiku ngày xưa.
Bước vào trong nhà hàng ngày hội ngộ, nhắm
mắt lại, lắng nghe một tí bạn sẽ nhận ra ngay
đây là Pleiku, một loại nhạc hay âm thanh hoà
tấu đặc biệt cộng hưởng bởi giọng Huế, Nha
Trang, Bắc, Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Bình-Định, v.v.; đây là giọng Việt muôn miền, đó
là tiếng nước tôi. Chỉ những điều này thôi, cho
thấy sự thành công đa hiện hữu! Tí nữa đây, nếu
hệ thông âm thanh có hỏng, nếu thức ăn có dở,
nếu MC cà lăm, nếu sàn nhẩy đầy dầu ăn; tất cả
chỉ là chuyện nhỏ nhoi so với khối năng lượng
tình cảm mang đến đây của người Pleiku. Hơn
hai trăm “người Việt Pleiku” gần xa đa tụ tập
nơi đây hôm này

Tính nhẩm khi nghe MC Ngọc-Anh giới thiệu
thì có đến hơn sáu mươi người từ xa đến – Việt
Nam, Australia, Denmark, Canada, Florida,
Colorado, Illinois, New Jersey New York,
Houston, San Jose, Austin, Dallas, Boston,
v.v...Thầy cô Trần Đinh Thành (San Jose), thầy
cô Lê Văn Lập (Boston), cô Vũ Thị Bích
(Seattle), thầy Nguyễn Đăng Dự (Quebec), cô
Ngọc Dung (San Jose), thầy cô Vỏ Thu Lương
(San Jose), Thầy Nguyễn Quảng Cư & Cô Thái
Thị Lựu (S. California), Cô Phan Thị Lựu (S.
California), Thầy Cô Thái Văn Duy (Florida) ...
Đám học sinh bô lão giờ được gặp lại Thầy
Cô, câu “Tôn Sư Trọng Đạo” nghe thật xa lạ và
khô khan. Thầy trò ôm nhau không biết là để ôn
lại những ngày xưa khi câu “Trọng Thầy mới
được làm Thầy” là kim chỉ nam; hay là giờ đây
chúng em đa “Thành Nhân” cầm tay Thầy Cô
không nói nhưng thầm bảo hình như đoạn
đường trước mặt mỗi ngày mồi ngắn, hãy
hưởng những giây phút này đi!
Bạn bè anh chị em gặp lại nhau – trông mày vẫn thế, anh vẫn vậy, chị trẻ ra – không phải là câu
đầu môi, dường như mình thấy mình vượt hắn thời gian và năm giác quan học trong những lớp học
đầu đời. Einstein không sai với thuyết tương đối, nhưng Giáo Sư Tôn Thất Hàn đúng hơn khi ứng dụng
vào cuộc đới, vẫn nhớ lời Thầy&Trưởng nói “...các em đừng bao giờ đi tìm cái tuyệt đối trong vũ trụ
tương đối này...”. Anh chị em Hướng Đạo, bắt tay trái chào nhau, khi về nắm chéo tay hát lại “Lúc
thú vui này lòng càng quyến luyến ... rời tay nhau chớ quên nhé ...”. Gặp lại những người trong Judo,
tinh thần 'Võ Sĩ Đạo”, những lúc ngồi thiền luyện chí những khi tập tành luyện thân đa nằm trong
từng tế bào.
Tạm gác qua những cảm xúc cá nhân đế trở lại “Ngày Đại Hội”, chương trình (5 giờ chiều đến
11:30 đêm) gồm:
1. Tiếp tân ...
2. Lễ khai mạc – lòi chào mừng (Nguyễn
Cửu Dủng), giới thiệu MC cho chưong
trình chị Ngọc Anh, chào cờ và truy điệu
(Hồ Nam), giới thiệu Ban Tổ Chức.
3. Giới thiệu – truyền thông & triyền hình,
thân hữu, các binh chủng, hội đoàn, thầy
cô, học sinh bạn hữu nơi xa,
4. Lời phát biểu – Giáo Sư và học sinh
5. Chụp hình – Phạm Hồng Thái + Phao
Lồ + Minh Đức + Bồ Đề, Pleime, Pleiku
6. Vào tiệc – cơm chiều & slide show
7. Văn nghệ & sổ số
8. Dạ Vũ
Liên Hương (Minh Đức) và tôi (Pleiku) được
may mắn làm MC cho chương trình văn nghệ
cũng như được cơ hội đóng góp vào chương
trình. Chỉ nhìn qua chương trình văn nghệ thôi
cũng đa thấy một sự phong phú đặc biệt. Về số
lượng gần hai mươi tiết mục, những Paris by
Night hay Asia cũng chỉ trên dưới số lượng này.
Nhìn tên và tuối tác của những người đóng
góp, sự phong phú lại tăng lên bội, từ thầy đến
trò, từ Phao Lồ đến Pleime, từ độc thân đến ông
bà nội hay ngoại, giọng nam giọng nữ, đơn ca,
hợp ca, kịch, vũ, tứ ca, ngâm thơ....

Được nhìn thấy những tập dượt, giờ được giới
thiệu chương trình, và nhất là được nghe và
hưởng những diễn tả tự nhiên của bao người
đóng góp; chợt nhận thấy chương trình không
cần MC (master) và ước gì người trình diễn
trước là MC (master) hay PC (peer) hay CC
(connector) cho người trình diễn sau. Và thể nào
tôi cũng bằng được xin làm CC cho bản hợp ca
của Ngũ Long Công Chúa -- Phạm Dung Mỹ,
Đào Thị Kim-Anh, Phùng Thị Hoa, Phùng Kim-
Vân, và Phạm Thị Thu Đào*
Tiếc thay, chương trình văn nghệ phải chấm
dứt theo giờ đa định cho chương trình dạ vũ
bắt đầu với điêu nhạc slow. Dư.ng như gấn
mười tiết mục văn nghệ chúng ta chưa được cơ
hội thưởng thức.
Xin ngừng và sẽ viết thêm nếu có cơ hội.
Vũ Bình Quảng September 10th, 2008
_______________________
* Đến giờ tôi vẫn còn áy náy khi nhớ đến “tái, nạm, gầu, gân, sách” và lời nhẹ bảo của Dung Mỹ “thứ nhất là quỉ, thứ nhi
là ma, thứ ba là Quảng, rồi thứ tư mới tới học trò”