Bên lề Cuộc Hội Ngộ Liên Trường Phố Núi Pleiku 2008
Vũ Bình Quảng
Ngày sau Đại Hội
Khi chia tay ra về ở China Feast, chỉ một
khoảng thời gian ngắn ngủi, gìờ phút đầu của
một tháng mới một tuần mới và một ngày mới đã
đến; chợt nhớ đến cô con gái đầu lòng, ngày còn
bé, không chịu đi ngủ, nũng nịu “...Bố ơi, Mai-
Anh muốn thức đề xem khi nào thì ngày mai
đến...”. Tôi dậy sớm đi ăn sáng với một người
bạn rất thân rồi sau đó cùng vợ chồng GS Lập
và Mạnh đến nhà Thầy Cư & Cô Lựu trưa thứ
Hai (September 1st, 2008) tiếp tục cuộc hội ngộ.
Trong nhà cũng đã đông, trên dưới ba mươi
người. Vào đến bếp, những món ăn rất Pleime1
được bao phủ với âm thanh mười mấy chiều của
phụ nữ, với những khuôn mặt quen thuộc của
ngày hôm qua hôm kia và ngày xưa, thì đây là bộ tồng tham mưu của Nữ Trung Học Pleime.
Quí vị phụ nữ “nói chuyện đời” không dứt, từ màu áo đến kiểu tóc, từ buổi văn nghệ xa xưa đến
chuyện đại hội... Theo quí nàng Pleime, sự tham dự đông đảo và đóng góp nỗ lực của dân Pleime
trong đại hội kỳ III này là kết quả của Cô Lựu qua “operation motivating” -- hằng ngày, ngoài điện
thư, dân Pleime điện thoại, gần cháy máy, ơi ới cho nhau; nhờ đó đã có những người quyết định đến
tham dự vào giờ thứ mười một. Tôi đang nói chuyện với cô Bích nhắc lại những kỷ niệm xưa thì chợt
hình như “họ” ngừng nói và mấy cặp mắt “âu yếm” nhìn tôi bắt đầu mổ sẻ rút kinh nghiệm MC
chương trình văn nghệ thì tôi từ từ chuồn ra ngoài sân.
Ba ngày gặp gỡ: ngày đầu (thứ bảy) mọi
người chạy tới chạy lui lo cho ngày đại hội;
ngày thứ nhì, đại hội (Chủ Nhật), ai có cặp thì đi
có cặp ngồi có đôi; ngày thứ ba, hôm nay, phụ
nữ ở trong nhà nói chuyện đời và phía nam ở
ngoài sân nói chuyện đại sự.
Ra ngoài sân, tôi (PK 67) thấy có Thầy
Lương, Thầy Dự, Thầy Cư, Thầy Lập, Thầy Duy,
anh Phạm Thị Thu Đào, anh Phùng Thị Hoa,
anh Lê Thị Ngọc Anh, anh Nguyển Cửu Dũng
(BTC), anh Đỗ Khắc Hải (website), Trần Phi
Hùng (PK 69), Vũ Đỗ Mạnh (PK 76), và vài ba
người nữa. Ontario California trời cuối hè còn
hơi nóng, những chai bia lạnh rất hợp KBC với
bánh bèo, chả giò, gỏi hến, và nem cuốn.
_________________________________________________________
1 Bánh bèo, nem cuốn, rau sống, mì xào, nộm hến bánh tráng, chè!
Trên chuyến bay đêm từ Los Angeles trở về
Boston, hình ảnh Thầy Cô tôi gặp ngày hôm nay
và một vài kỷ niệm nhỏ trở lại trong cơn mơ của
giấc ngủ vùi xuyên bang.
Thầy Lương -- ngày đầu tiên, đi lên đi xuống
giảng chuyện đời làm cả lớp rét run “... tụi bây
con trai ngu cũng được, dốt cũng được, nhưng
phải làm phải học, tụi bây không học thì tau chửi
tau la cho đến khi học, tau không đánh rớt đứa
nào hết, tụi bây rớt là ... tau thương tụi bây tau
thương cha mẹ tụi bây, nghề tau là dậy, nghề tụi
bây là học...”.
Cô Bích – giọng Cô châm rãi nhẹ nhàng.
Chưa bao giờ tụi tôi thấy Cô giận hay la mắng ai cả. Những khi lớp ồn ào hay một vài tên nói chuyện
hay phá phách, Cô ngừng giảng, chờ một lúc, rồi nhẹ bảo “Hôm nay Cô hơi mệt, không nói to được,
hay là mấy em chờ tí nữa hết giờ rồi tha hồ”
Thầy Dự -- hôm đó chắc là Thầy giận lắm mới ném cục phấn xuống đất không nói bước ra khỏi lớp.
Trong lớp chắc có ma hay sao mà cả lớp từ A cho đến Y, từng đứa lên bảng và không có đứa nào vẽ
đúng đưọc “quang đạo” khi ánh sáng vào và khi rời lăng kính. Hôm sau, Thầy vào lớp ôn tồn “nếu cả
lớp không vẽ đúng được thì lỗi là tại tôi, bây giờ tôi giảng lại ...”, đến gần cuối giờ Thầy gọi năm sáu
đứa lến bảng một lúc vẽ lại, mặt Thầy tươi lên “cám ơn các anh”.
Thầy Cư – đã ít nói, tiếng Việt còn ít hơn, cả năm trời tụi tôi chỉ nhớ “Mấy anh là ban B, sinh ngữ
phụ, mồi tuần một giờ, để khỏi mất thì giờ, tôi không kêu ai lên bảng, điểm danh là việc của trưởng
lớp, nhớ đừng đế lớp vắng quá không được”.
Thầy Lập -- bình thản vào lớp nhìn hết lớp rồi nói “bữa nay là ngày đầu của tuần lễ kỷ luật, tóc tai
mấy em gọn ghẽ, tốt, giờ đứng dậy cho tôi kiếm soát đồng phục”. Cả lớp đứng dậy, Thấy nhìn từ cuối
lớp đến đầu lớp rồi nhìn tôi vừa cười vừa nói “... em lộ liễu quá, Thầy là trưởng ban kỷ luật, bửa nay
là ngày đầu tuần lễ kỷ luật mà em chơi cái quần Kahki vàng rồi còn ngồi bàn đầu nữa, lộ liễu quá,
thôi em xuống bàn chót ngồi rối cuối giờ lên đây nói chuyện”.
Thầy Duy – được Thầy Tổng Giám Thị viếng lớp là một điều hân hạnh hay bất hạnh lớn. Gìờ Anh
Văn Thầy Duy vào lớp, đi từng bàn nhìn từng đứa, rồi lên bục nói “Tôi không rõ các anh đã làm gì
trong tuần vừa rồi mà cả hai giáo sư Anh Văn nói với tôi là các anh vô kỷ luật, lười biếng, và bài Mỹ.
Tôi muốn dùng giờ Anh Văn này đế các anh và tôi nói tiếng Việt với nhau. Các anh cứ tự nhiên phát
biểu ý kiến, tôi bảo đảm sẽ không có hình phạt kỷ luật ... anh nào bài Mỹ ... anh nào ghét tiếng Anh
...”. Thầy trò nói chuyện cảm thông nhau!
Đến Logan, bước ra khỏi cửa chiếc Airbus 321, nhìn đồng hồ 5:45AM Wednesday September 3rd, còn bốn
ngày nữa là sinh nhật của Mai-Anh, tôi thầm trả lời mình “ngày mai không bao giờ đến”.
Vũ Bình Quảng September 14th, 2008