tùy bút: thư gửi bạn 4


  ThuThủy        


Gởi KN, MH, XH và Hạnh


Bạn thiết,

Mấy hôm nay bên này đột nhiên trời trở lạnh, cái lạnh buốt gía chứ không như cái lạnh se sắt của PK đâu (cái này là PK của mình thua xa) lại thêm mưa bão, đi làm về chỉ muốn chui vô chăn nằm nghe nhạc lười biềng quá chừng. Bạn gọi qua trách em không chịu gọi về lại không chịu bắt phone, bạn nói tháng vừa rồi bạn gọi cho em 28 lần mà em chỉ gọi lại 5 lần ( trời ơi, sao mà tính chi li quá vậy) , thông cảm đi, em phải học bài thi nên tắt điện thoại. Em đang hình dung khuôn mặt bạn nhái giọng miền nam để ngạo em đây "chèn ơi, trời mưa ì sèo buồn thấy mồ ai hơi sức đâu mà làm siêng viết thơ hả".

Bạn trách sao em viết thư cho nhiều người nhưng khi bạn đọc lại không thấy mình trong đó. Bạn ta ơi, nếu nhắc kỹ niệm giữa em với bạn thì nhắc tới ngày kia còn chưa hết. Vì em với bạn học chung với nhau hầu như là cả quảng đời học trò của mình, bạn nói bạn dõi theo em từ những năm tháng đó đến giờ, có thể nói bạn là chứng nhân -thật không đó? Nhưng em cứ tạm tin để cho vui, tại sao không?( Thế Trinh ơi đừng ghen nghe.)

Bạn nói em viết trong thư cho MH còn thiếu rất nhiều thầy cô, thực ra em không quên đâu, có thể em còn nhớ dai hơn bạn nữa, bằng chứng là hôm qua mình cãi nhau trong điện thoại hơn nữa tiếng đồng hồ (làm giàu cho hãng viễn thông) về thầy nào dạy lý hóa năm lớp 11, em nói thầy Tôn Thất Hàn bạn lại nhất quyết là thầy Bồ Bạch Mai. Bạn biết sao em chắc chắn là thầy Hàn không? Em nhớ như in là vì có lần thầy cho làm bài tập, cả lớp không ai làm được (có người còn bị ốc vịt nữa kìa), chỉ có em là được 17 điểm, oai chưa? thắng luôn những người học giỏi như bạn, như Nghĩa, như Chương vì vậy mà em nhớ hoài.

Còn nữa bạn không nhớ thầy Hoàng Trọng Châu là ai?.thầy Châu dạy Pháp văn thay thế thầy Cư năm lớp 12. Thầy Châu hồi đó chắc nhiều nử sinh "yêu" thầm - trong đó có em đây (đừng nói em " Mỹ hóa", dám kể chuyện này- em về PK lần này thấy có nhiều người còn ngoại hóa hơn mình - với lại cho dù Mỹ hóa củng đâu có sao phải không? Mỹ củng có cái tốt cái xấu , hơn nửa khi ôn lại quảng đời này em cảm nhận nhờ vậy mà thơ mộng, hồn nhiên, cả khoảng đời sau này không bao giờ tìm lại.) Nhớ một chiều tan học năm nào em , MH và Hậu đi theo sau lưng thầy để coi nhà thầy ở đâu, đi nửa đường ba đứa tấp vô quán ăn vặt làm mất dấu của thầy (Hậu ơi, bây gìơ bạn ở nơi nao?)

Em nghĩ trong đời học sinh của mình, nhất là nử sinh chắc ít nhất cũng "yêu" thầy giáo của mình một lần ( không tin thì hỏi Thế Trinh hay Minh Hương, hay như bạn Đức viết trong trang Pleime "luật sư trẻ-gia tài tiêu, bác sĩ trẻ -nghĩa địa nhiều, giáo sư trẻ - nhiều người yêu), còn em thì mỗi năm "yêu" một người, có năm còn "yêu" hai thầy, nhưng em nghĩ đó là tình trong sáng và thần thánh của thời thơ dại - như năm lớp 12 em "yêu" 2 thầy và một cô đó là cô Thái Thị Lựu dạy Vạn Vật (chỉ bật mí cô thôi chứ dại gì mà bật mí thầy). Cô Lựu hồi đó là thần tượng của rất nhiều học trò, cô trẻ đẹp, giỏi, lại hát hay. Em còn nhớ một ngày mưa , cô hát bài "Nguyệt Cầm" của Cung Tiến cho tụi mình nghe, dạo đó em "mê" cô tới nỗi lấy bút hiệu là Nguyệt Cầm. Cô Lựu ơi, có nhớ nhỏ học trò này không? Con nhỏ thỉnh thoảng đi chung đường những chiều tan học với cô đó. Và thầy Đàm dạy Anh Văn, có hôm trời nóng quá, thầy tranh đấu với thầy hiệu trưởng gắn cho tụi mình hai cây quạt trần trong lớp. Và thầy Lương dạy toán, thầy rất là nghiêm khắc lại dữ nữa, nử sinh trong lớp không ai là không bị thầy la, có hôm một bạn nử trong lớp xin thầy về sớm, khi thấy những bạn khác nhìn theo thầy la "tụi bây có muốn theo nó về lấy chồng không?", chỉ có em, Minh Hương và Hậu ngồi bên dảy bàn con trai nên thoát nạn. Nhưng thầy dạy toán rất là dể hiểu, em rất sợ giờ toán nhưng em không chán giờ học của thầy. Bạn có phục trí nhớ của em chưa? Nhưng cũng có người nói trí nhớ của em đôi khi không tốt vì em đả nhớ những điều mà em nên quên.

Nhưng chắc chắn một điều em nhớ hoài là tấm lòng của bạn bè khi em về lại PK, em có cảm tưởng như chưa hề có 32 năm xa cách, em như sống lại thời học trò hồn nhiên. Có những người bạn mà ngày xưa không học chung trường như Thế Trinh, anh Ánh, anh Vũ, và nhiều nhiều nữa nhưng rất thân tình.(Nhất là Thế Trinh nội tướng của bạn, tuy em chỉ biết sơ qua nhưng củng như là bạn thiết, nhớ lời hôm nào Thế Trinh gọi "T. ơi bên đó hiu quạnh lắm vài năm nửa thu xếp về đây sống với bạn bè" làm em cảm động rơi lệ. Chao ơi, nghĩ đến đây sao nhớ quá hôm uống trà ở nhà ông bạn gìa của tụi mình. Ông bạn gìa hôm qua gọi cho em nói từ ngày lên mạng liên trường PK, bên này tụi anh bị "hội chứng đi trên mây", ông bạn gìa trưởng lớp năm nẵm nào, tiết kiệm lời nói mà hôm nay củng ngạo em há.

Bạn thiết ơi , ngồi ôn lại hơn nữa đoạn đường đời – mà buồn nhiều hơn vui – em cảm nhận quảng đời học trò là đẹp nhất, vui nhất và củng là ngắn nhất cho nên mình nhớ hoài phải không? Nhắc sao mà cho đủ.

Hẹn thư sau rồi mình nhắc tiếp vậy…!


Trương Thu Thủy, 20/12/2008
Hh