Chuyện phiếm tháng 12


  Gs Nguyễn đăng Dự        



Mùa đông đã thực sự về thành phố nơi tôi đang ở, tuyết mới rơi đêm qua phủ quanh hồ một mầu trắng như ai trong đêm đã nghịch ngợm lầy sơn trắng sơn hết những bờ cỏ những hàng cây. Nước hồ phẳng lặng chưa đông thành đá soi bóng những cành cây khẳng khiu phủ đầy tuyết trắng tạo nên một vẻ đẹp thật là hoang đường ! Trắng, chỗ nào cũng trắng ! Chiếc cầu tầu mới chiều qua còn tươi mầu đỏ gạch trong nắng nay đang như một dải lụa trắng kiêu sa vươn dài trên mặt nước, những đám mây đang lãng đãng trên bầu trời xanh . Vườn trước, vườn sau, mái nhà hàng xóm đâu đâu cũng trắng một mầu mùa đông xứ lạnh !

Nơi tôi ở có bốn mùa rõ rệt với bốn mầu áo khác nhau, mùa xuân là chiếc áo xanh của những đồng cỏ bát ngát đến tận chân trời, mùa hạ là chiếc áo vàng của nắng chiếu trên những cánh đồng lúa mì vàng tươi bông lúa, mùa thu là chiếc áo muôn mầu rực rỡ của những cánh rừng phong già theo nắng hạ và để rồi cuối cùng là chiếc áo trắng của mùa đông như dấu hiệu rũ bỏ những tàn phai để bắt đầu cho một chu trình mới.

Những ngày đẹp nhất của mùa đông theo tôi là những ngày tuyết rơi. Không gian như chứa đựng hàng triệu nụ hoa khi thì nhỏ như nhũng nụ hoa ngâu khi thì lớn như những cánh hoa nhài mang một mầu trắng muốt lung linh trong nắng bay bay lãng đãng khắp nơi. Mua Dong Những lúc đó tôi thường khoác chiếc áo lạnh đi ra ngoài, trời thường không lạnh lắm khi tuyết rơi . Những nụ hoa tuyết bám nhẹ trên tóc, làm trắng bờ vai , rơi rơi trước mặt như có những nàng tiên nữ trên cao đang chơi đùa cầm những giỏ bông gòn rũ xuống trần gian. Những nụ hoa tuyết nhẹ hơn bông không làm ướt áo, những nụ hoa tuyết không rơi thẳng xuống đất nhưng lặng lờ nhiều khi bay cuộn thành làn như tượng hình cho âm thanh của một dòng nhạc nào đó dật dờ trong không gian.

Nhớ lại cứ mỗi lần đi chơi đâu ngoài Canada khi nghe tôi nói đang ở tại đó mọi người đều thốt lên “ lạnh lắm phải không ! “. Các em học trò cũ của tôi đang ở Pleiku thắc mắc sao tôi có thể ở một vùng mà nhiệt độ theo tôi nói là mùa đông lạnh hơn Pleiku nhiều lắm và còn lạnh hơn nhiệt độ trong ngăn đá của cái tủ lạnh rồi muốn được tôi kể cho nghe mùa đông ở đây cũng như sinh-hoạt của tôi. Hôm nay tôi xin chiều ý các em !

Phải công nhận là mùa đông tại Canada rất lạnh nhưng cuộc sống tại đây đã được tổ chức để thích ứng với cái lạnh nên từ lâu rồi tôi đã yêu và đôi khi trong những ngày mưa dầm dề của mùa thu tôi lại thèm muốn có được những ngày của mùa đông.

Tường của nhà cửa nơi đây nhìn ngoài giống như những bức tường của những nhà cửa bên Mỹ, bên Việt nam nhưng ngược lại bên trong chứa chất đầy những lớp cách nhiệt, những lớp cản gió, những lớp làm thoát hơi ẩm. Cửa kính thường làm bằng 2 lớp kính cách nhiệt và ở giữa thay vì là không khí như các cửa bình thường thì ở nơi đây người ta đã bơm vào chất khí Argon có độ cách nhiệt cao hơn không khí rất nhiều.

Nhiệt độ trong nhà đều được điều chỉnh theo ý muốn muốn bằng một hệ thống sưởi ấm tự động. Không khí bên trong được luân lưu thay đổi với không khí trong lành bên ngoài cũng bằng máy .Nhiều nhà trong phòng khách hoặc phòng sinh hoạt gia-đình còn có thêm lò sưởi đốt bằng củi để hưởng cái thú quay quần chung quanh ánh lửa bập bùng.

Xe hơi ngoài hệ thống sưởi ấm còn được trang bị bộ phận để đề máy từ xa. Từ trong nhà hoặc từ văn phòng nơi làm việc người ta chỉ cần bấm nút là máy xe đậu ngoài bãi đậu sẽ khởi động, máy sưởi sẽ bắt đầu làm ấm xe dù cho nhiệt độ bên ngoài có đang ở vào nhiệt độ âm.

Các trường trung-học được xây cất với sân chơi thể thao như bóng chuyền bóng rổ, hồ bơi cafeteria đều ở bên trong để khi bước qua ngưỡng cửa trường là các học sinh có thể học hành sinh hoạt trong bầu không khí ấm áp mà không cần đến chiếc áo lạnh.

Trường đại-học lớn hơn, các cao ốc của các phân khoa khác nhau xây rải rác trong khuôn viên thường được nối với nhau bằng những đường hầm đào sâu dưới mặt đất hoặc những hành lang sưởi ấm bọc kín bằng kính xây trên mặt đất hay trên không để nối những tầng lầu với nhau.

Ở Montréal, một thành phố lớn của tỉnh bang Québec còn có cả một khu phố ngầm với những quán ăn những cửa hàng những con đường đi bộ, những công viên. Nơi đó ngưòi ta đi lại sinh hoạt quanh năm suốt tháng với nhiệt độ điều hòa ở khoảng 21 độ C ( 70 độ F ) bất kể gió mưa lạnh lẽo bên ngoài !

Chợ búa, hàng quán, rạp ciné, tiêm thuốc tây... đều qui tụ trong những Trung tâm thương mại rộng mênh mông chứa tới cả vài trăm cửa hàng liên lạc với nhau bằng những hành lang lát đá hoa với những khu ngồi nghỉ chân. Xuống xe bước qua cửa trung tâm là cả một không gian ấm áp. Cũng có những phố xá với những cửa hàng ở mặt tiền như ở Việt nam nhưng mùa đông ít có ai đi bộ mua sắm trên đường phố !

Hình như cơ thể con người thích ứng rất nhanh với môi trường chung quanh. Mùa đông ít khi tôi ở trong nhà ngay cả những khi nhiệt độ xuống tới -20 độ C ( -4 độ F ) .Những chiếc áo lạnh mỏng nhẹ của Canada cho tôi cái ấm áp dễ chịu khi hoạt động ở ngoài trời dù là trong những ngày rất lạnh. Với người dân tại đây rất lạnh có nghĩa là -20 độ C hay lạnh hơn thế nữa !

Mua Dong Ở đây có một loại xe không được dùng chạy trên đường xá mà chỉ được chạy trên tuyết gọi là snowmobile ,vận tốc tối đa có thể lên tới 160km/h (100mi/hr ) .Tôi và bạn bè bản xứ thường mỗi người một xe ra những cánh đồng tuyết bạt ngàn như những sa mạc trắng đua nhau phóng trên đó. Tiếng máy xe, tiếng gió lướt, chung quanh cả một vùng bao la chỉ có mầu trắng của tuyết, mầu xanh của trời và mầu vàng của nắng ! Cái không gian này thường làm người ta mơ mộng.

Có những lúc tôi đã xoải dài người nằm ngửa trên tuyết nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trong bầu trời xanh ngắt mơ về Pleiku một thành phố ở đúng nửa vòng bên kia trái đất nơi mà bên này là ngày bên đó là đêm. Cái thành phố mà cách đây gần 40 năm tôi đã bước vào đời bằng tâm hồn của một sinh-viên mới ra trường mang đầy nhiệt huyết cũng như những giấc mơ lấp biển vá trời của thời tuổi trẻ .

Định mệnh đã khắt khe để chưa tròn 6 năm tôi đã phải lìa xa,một chia lìa hầu như vĩnh viễn ! 27 năm trời tôi đã mang bầu nhiệt huyết còn lại cho một bầu trời xa lạ. Sau những cố gắng những gian nan tôi đã lại tìm về được với bảng đen phấn trắng nhưng sao trong tôi những em học sinh Pleiku, Phạm Hồng Thái , Minh-Đức vẩn là những học sinh mà tôi thương mến nhiều nhất !

Mua Dong Tôi cũng rất thích chơi trượt tuyết, lướt thân mình bằng đôi ski trên làn tuyết trắng từ đỉnh cao xuống tới tận chân núi lúc nào cũng cho tôi các cảm giác như mình như đang bay với đôi chân của mình. Trong truyện kiếm hiệp thường nói đến thuật khinh-công, tuy nhiên tôi nghĩ chắc cũng không nhanh được bằng tôi khi tôi lượn lờ băng mình trên tuyết với hai chiếc ski !

Những khi ngồi trên những chiếc ghế treo kéo bằng giây cáp đưa lên đỉnh núi tôi thường đưa mắt nhìn phong cảnh núi đồi làng mạc bao la phía dưới. Có lúc tuyết rơi khi tôi còn đang ở trên chiếc ghế lơ lửng giữa trời. Những nụ hoa tuyết trắng mượt mà bay lượn chung quanh, không gian tĩnh lặng.........và tôi tưởng chừng như mình đang ở trong một cõi thần tiên nào đó !

Mua Dong Một trò chơi nữa tôi cũng rất thìch đó là dạo chơi trên những cánh đồng hay những ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng với chiếc xe dùng cho mọi địa hình ATV (All Terrain Vehicle ). Mùa xuân những cánh đồng cỏ mênh mông trải dài đến tận chân trời khi mùa đông tới trở thành những cánh đồng tuyết trắng ngút ngàn vô tận. Mùa hạ những ngọn đồi chi chit cỏ cây thì mùa đông tới tuyết trắng phủ lên những lớp thật dầy che kín nhìn xa giống như nhũng ngọn đồi trọc trắng xoá một mầu. Có những ngày trời nắng lạnh -10 độ C ( 14 độ F ) tôi và những bạn bè hay tìm những ngọn đồi vắng đua nhau leo lên rồi phóng xe lao đầu xuống dốc như những đứa trẻ thơ suốt ngày mà không thấy lạnh !

Ngoài ra người ta còn làm đằm tuyết xuống bằng những chiếc máy đằm tuyết đề tạo những con đường tuyết xuyên qua rừng núi, băng qua những mặt hồ mặt sông đã đóng băng. Hệ thống đường tuyết dành cho ATV này nối làng nọ đến làng kia ,thành phố nọ đến thành phố kia dài đến hàng vài ngàn cây số chỉ để cho người dân giải trí mùa đông. Mua Dong Mặc dù băng qua rừng núi nhưng dọc theo đường cũng có những trạm nghỉ, quán ăn, cây xăng.

Tháng lạnh nhất tại Canada là tháng giêng và tháng hai. Nhiệt độ có những ngày xuống tới -30 độ C ( -22 độ F ). Lúc đó mặt nước sông, hồ đều đóng băng dầy đến mức người ta có thể đi bộ trên đó được. Muốn câu cá chỉ việc khoét một lỗ cho tới lớp nước phía dưới rồi thả dây câu !

Phiền nhiễu của mùa đông là những trận bão tuyết. Những cơn gió mạnh xoáy vào những cánh đồng tuyết hai bên đường mang tuyết đi rải khắp nơi , tuyết từ trên không rơi xuống quay cuồng trong gió rồi phủ trên lối đi phủ trên mặt đường nhiều khi dầy cả nửa thước làm đình trệ giao thông có khi làm tê liệt thành phố cả một ngày trời !

Đã ba mươi bốn mùa đông tôi ở nơi đây, tôi có những người bạn bản xứ lâu năm coi tôi như ruột thịt, con cái tôi lớn lên từ những ngày chưa đầy 2 tuổi. Chúng coi nơi này như là quê hương...Tôi thì bây giờ như một cây cổ thụ gốc rễ đã bám chằng chịt đất này,Tôi yêu thương Pleiku nhưng nay không thể trở về đó ở !

Nếu có ai cho tôi một điều ước tôi có thể trả lời ngay không gian dối với lòng là hãy cho tôi sống lại những ngày tháng cũ dưới mái trường xưa nơi tôi có sân trường đất đỏ loang nắng ban mai. Trả lại cho tôi thành phố cũ với những con đường nhỏ, con dốc ngắn thấp thoáng hoa vàng.Trả lại cho tôi những tia nắng lung linh trên tàn thông xanh dốc đường Hoàng-Diệu và trả lại cho tôi những lớp học với những em học-trò của Trung-học Pleiku, Phạm Hồng Thái, Minh-Đức ngày xưa !



Gs Nguyễn đăng Dự
Tháng 12 năm 2008 Québec ( Canada )