Biển Hồ 2. Quang Lê

Trang Chủ Trung Hoc Pleiku Pleime Phạm Hồng Thái Minh Đức Phao Lồ Bồ Đề

                      

MỘT  CHUYẾN  “THĂM  NUÔI”

 

                                       MUÔN NGÀN MÁU LỆ

       

 

            Các chị em bạn cùng Tổ hợp may đã ra về gần hết, chỉ còn lại vài người cố làm cho xong phần hành theo “dây chuyền” cuối. Tôi vươn vai đứng lên dọn dẹp, tứ chi mỏi mệt rã rời sau một ngày gò lưng trên bàn máy may chạy đuổi theo “chỉ tiêu ” mà …ở “trên” đã giao cho mọi người.  Nếu không đạt được đủ số lượng ấn định, thì coi như tháng đó sẽ bị cắt bớt phần gạo được mua,  lắm khi gạo khan hiếm thì ai…làm biếng sẽ chẳng có kilo nào mang về.  Mọi người cố gắng, người người “phấn đấu” để được đủ   “khẩu phần ” 12 kg gạo…hẩm, lâu lâu được thay thế bằng dăm kilo bột mì, hay nửa gạo nửa khoai. Thỉnh thoảng buổi sáng được vài ổ bánh mì nướng, hay ít kilo mì sợi ướt, mang về phải tự cuốn thành bánh rồi phơi khô để dành ăn dần.  Nói là ăn dần cho…hách, chứ thật ra cứ đến giữa tháng là chẳng còn tí vụn nào ! Vì với số gạo đầy thóc, bông cỏ, sạn và mốc xanh rờn đó đem đi đổi chỉ lấy về được khỏang ba bốn kilo gạo trắng hơn một chút, sạch hơn một tí!  (Cũng vì  chuyện này mà tôi đã bị mang ra Tổ dân Phố kiểm điểm, họ cho là tôi còn đầu óc …Tư sản, không chịu khắc phục trong thời kỳ “qúa độ” ?!    Nhưng dù sao cũng được miếng cháo qua ngày cho hai đứa con thơ, còn phần tôi… tự cho phép mình mỗi trưa Chủ nhật được lưng chén cơm để giúp thêm sức mà nuôi con, tiếp tế cho chồng. Còn hàng ngày thì khẩu phần chính của tôi là khoai lang hay khoai mì, hoặc bobo. Nghe “nhà nước” nói 1 kg khoai bằng 1 kg thịt bò ??! Thật vậy, nh mỗi ngày ăn cả kg thịt bò (khoai) mà thời gian đó tôi trông khỏe mạnh hẳn lên, chồng tôi đã nói thế khi gặp tôi trong ngày đi “thăm nuôi”!!!.

            Về đến nhà thì trời đã nhập nhòa  tối. Muốn cho hai con bất ngờ, tôi lẳng lặng

mở khoá rồi đẩy cánh cửa định bước vào, Cánh cửa chặt cứng phía trong, hình như có cái gì ngăn chặn làm tôi dù dùng hết sức cũng không thể nào mở ra được. Nỗi lo sợ ập tới, tôi la to gọi tên hai đứa con. “ A, mẹ về !” Tiếng hai đứa trẻ vừa reo lên thì cánh cửa cũng  vừa lúc mở ra được, hai khuôn mặt nhem nhuốc ngái ngủ bé tí hiện ra làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chúng nằm chờ mẹ đi làm về ngay sau cánh cửa đóng, rồi mòn mỏi ngủ thiếp đi.  Thằng bé vừa nhìn thấy tôi, đã tủi thân òa lên khóc nức nở.  Bằng  giọng ngọng nghịu , một tay dụi mắt,  một tay nắm vạt áo tôi kéo xuống nó  thổn thức :

            - “ Mẹ ơi, choong ói bụng, hao mẹ bọ choong hài zdậy ? “

            (Mẹ ơi con đói bụng, sao mẹ bỏ con hoài vậy ?). Thằng anh đứng bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt, một tay ôm vai em còn một tay chùi nước mắt, nước mũi cho em !

            Tôi nghẹn ngào qùy xuống vòng tay ôm chặt hai con, ruột gan quặn thắt, những giọt lệ nóng âm thầm tuôn rơi. Hôn lên chiếc má bé bỏng của con, tôi thầm thì : “Xin lỗi con, xin lỗi con”. Như được dịp vòi vĩnh, thằng bé lại càng cất tiếng khóc to hơn, tiếng khóc tức tưởi giận hờn…Ba mẹ con,  ba khuôn mặt đầm đìa nhòe nhoẹt ướt ngồi ôm nhau giữa căn phòng bề bộn những món “đồ chơi” nghèo nàn. Chỗ này mấy cái nắp bia, góc nọ dăm vỏ bao thuốc lá xếp thành hình tam giác đủ màu, ít viên bi lẫn lộn với mươi hòn sỏi nhỏ, vài cây “kiếm” gỗ đã gãy đầu gãy đuôi…Đó là tất cả vốn liếng gia tài tuổi nhỏ của hai đứa bé dùng để chơi hàng ngày. Trong suốt thời gian bị tôi nhốt  để đi làm vắng chúng vẫn vô tư chơi với nhau bằng đủ kiểu,  đủ cách mà chúng tưởng tượng ra được bằng hai đầu óc non nớt ngây thơ, không đòi hỏi, không phàn nàn !!! Cũng chỉ vì đồng lương hạn hẹp không cho phép tôi đem gởi con cho ai giữ được, Nội Ngoại thì ở xa mà ai cũng khó khăn vất vả. Hơn nữa tôi còn phải dành dụm cho mỗi kỳ đi nuôi chồng nên hai đứa con nhỏ đành chịu thiệt thòi. Tôi không còn cách giải quyết nào khác, dù đau lòng và thương con cũng như rất lo lắng khi khóa cửa đi làm để lại hai đứa trẻ bé tí teo trong nhà chẳng có người lớn trông nom. Thằng anh mới hơn bốn tuổi , còn đứa em chưa đầy hai năm sinh ra sau khi chồng tôi và các chiến hữu  của anh rủ nhau đi tập trung để “cải tạo”.Vì họ là những người “ có nợ máu với nhân dân” ! Đó là những danh từ tôi mới …học và mới được…nhận thức ra. Sống với chồng bao năm, sao tôi lại ..u mê không biết được anh ấy đã làm gì để phải mang tội danh lớn đến như thế. Thì ra Bác và Đảng luôn sáng suốt thông minh, và Xã hội chủ nghĩa mới nhân từ làm sao !!!

            Tôi luôn thấy lòng áy náy khổ tâm, mang nặng mặc cảm có tội với hai đứa con  thơ vì không lo cho chúng được cuộc sống khá hơn. Nhất là đứa con lớn phải thay mẹ săn sóc cho em trong khi chính nó cũng còn đang trong tuổi cần mẹ chăm nom.  Bàn tay bé nhỏ xúc miếng cơm ăn vẫn còn rơi rớt chưa gọn. Ôi, những đứa con khốn khổ của Mẹ ơi, chỉ mong khi các con lớn lên sẽ hiểu được mà thứ lỗi cho người mẹ yếu đuối vụng về này!  

            Lo cho hai đứa bé tắm rửa, ăn uống và dọn dẹp lau chùi nhà cửa xong, tôi lại ngồi vào bàn máy tiếp tuc công việc ngoài giờ. Mỗi ngày sau thời gian làm việc mười tiếng đồng hồ ngoài Tổ hợp, tôi còn xin mang về nhà làm thêm cho đến khi chuông đồng hồ bên hàng xóm đổ hồi chuông mười hai tiếng báo nửa đêm, tôi mới buông rời đống hàng để đi nằm,  rồi sớm hôm sau mới ba giờ sáng lại dậy bắt đầu cho một ngày mới.

            Hai đứa bé tíu tít nói chuyện huyên thuyên lúc nãy,  giờ đang im lặng bày hàng chơi dưới gạch. Tôi trở về với niềm suy tư luôn ám ảnh suốt từ chiều lúc nhận được lá thư do người bạn gái đến giao tận tay. Mấy tháng không nhận được thư chồng như thường lệ, tôi đã lo âu nhiều đêm. Và đột ngột, tin không hay đã đến chiều nay : chồng tôi đang nằm trong “ bệnh xá” cả tháng nay rồi ! Một thân cây lớn đã đè sấp lên người tù ốm yếu trong giờ lao động, anh bị thổ huyết khá nhiều nhưng không có thuốc men cầm máu ! Vì biết ở ngoài vợ con cũng đói khổ khó khăn nên anh cắn răng chịu đựng, mặc cho sự sống chết của số mạng. Anh không muốn thư từ báo tin sợ tôi lo, bạn bè thương tình nên mỗi người góp chút lòng, người miếng cháo miếng cơm cho anh cầm cự qua ngày. Đã hơn tháng trời nên sức khỏe anh giờ rất yếu, rất mong manh. !

            Ôi ! đất trời sao nghiêng ngả, gió bão đâu bỗng về lạnh buốt châu thân ! Tôi phải nằm gục xuống bàn mất một lúc khá lâu, nào dám cùng ai chia xẻ niềm đau này? Khắp bốn bề chung quanh đều có những con mắt dò xét rình rập, có mấy ai cùng hoàn cảnh mà thông cảm, giúp đỡ cho, dù chỉ bằng lời an ủi khuyến khích. Tôi không dám để lộ ra   nét mặt một chút đớn đau, uất hận và suy nghĩ của riêng mình. Giờ đây, đàng sau bức tường và cánh cửa che khuất mọi người, tôi muốn hét thật to, thật to cho vơi bớt nỗi niềm cay đắng sầu thương ! Đêm đen vẫn vô tình và thời gian vẫn trôi nhanh,. tất cả như cùng đồng lõa nhận chìm tâm hồn  cô đơn đau khổ của tôi trong đáy vực tối tăm…

            Mấy hôm trước , bà Tổ trưởng  mới báo cho biết là kỳ lương này sẽ bị trễ nữa, chưa biết đến bao giờ mới có được. Dù đã hai tháng nay mọi người sống lây lất, chờ đợi đồng lương nhỏ giọt. Với hết sức cố gắng suốt 21 tiếng mỗi ngày của tấm thân còm cõi, một đêm không dám ngủ quá ba tiếng đồng hồ, hai tháng lương chỉ đủ cho tôi đi thăm chồng một lần với những món qùa rẻ nhất. Tôi vẫn luôn chờ đợi đến ngày được cầm món tiền ít ỏi nhưng thật quan trọng đó trong tay, biết bao thứ cần phải chi tiêu . Hai đứa con bé bỏng không hề  được một miếng ăn có chút dinh dưỡng để lớn, mà đợt lương nào cũng trễ không vì lý do này thì cũng vì cớ nọ. Cũng may mà thỉnh thoảng tôi còn nhận được vài món hàng may thêm từ những nguời hàng xóm láng giềng để đắp đỗi qua ngày, dù chẳng là bao . Nay đang lúc cần thiết nhất thì  lương lại bị đình trễ, biết tìm đâu ra số tiền đủ để mua thuốc men cùng thực phẩm mà đi thăm nuôi cho chồng đây ? !

            Một ý nghĩ chợt đến,  tôi ngừng tay nhìn quanh căn phòng,  ngắm nghía  từng vật dụng đồ dùng đang nằm âm thầm trong ánh đèn đêm không đủ sáng. Lòng thầm nhẩm tính, nếu…bán món này, vật kia thì sẽ thu về được bao nhiêu và sẽ mua được những gì. Vì trong suốt căn nhà từ trên xuống dưới, ngoài một chiếc giường mà 4 chân đã lung lay,

một tủ đựng quần áo đã xộc xệch, cái divan loang lổ vết varnish lồi lõm nứt rạn. Còn lại 2 cái quạt trần cũ mèm vàng ố đã mấy lần muốn dạm bán mà chưa đành ! Nên bán thứ gì , vật gì để lại, và giá ra sao?. Giường ư, con dại phải nằm dưới gạch làm sao chịu nổi hơi đất lâu dài ? Hay là bán 2 cái quạt trần vì có một chiếc chẳng đáng bao nhiêu, nhưng hai đứa trẻ sẽ chết ngộp mất giữa trời hè ! Còn cái divan thì chỉ đáng đem …chụm bếp, ai mua cho !

            Chạy giặc mới từ miền Trung về, lại thêm lần đổi tiền vài tháng sau đó trong thời gian tôi nằm sinh nở đứa con thứ hai, tất cả đã vét sạch sẽ những gì dành dụm được của cả hai vợ chồng tôi. Còn khả năng đâu mua sắm những vật dụng đắt tiền hơn để bây giờ lúc cần thiết đem bán ! May là còn có mái nhà che mưa che nắng, rồi còn mua được chiếc máy may cũ này để kiếm sống qua ngày. Cũng nhờ đó mà đỡ sợ  bị đuổi đi Kinh Tế Mới.

Sau nhiều lần họ đến hù dọa hăm he, nay đã bớt khó dễ để yên cho mẹ con tôi sống vì tạm thời cũng là hộ khẩu có “nơi ăn chốn ở và công việc làm ổn định !?” Tuy thế tôi vẫn

luôn sống trong phập phồng lo sợ một ngày nào đó không xa, họ lại đến đuổi chúng tôi ra khỏi căn nhà mà họ đã từng vu khống là “ chiếm bất hợp pháp” như đã từng ra lệnh. Dù tôi đã trình lên bao nhiêu giấy tờ chứng minh, cộng thêm chữ ký xác nhận của ba người hàng xóm, vẫn không cãi lý nổi với họ khi người chủ cũ không còn ở trong nước ra mặt mỗi lúc họ đòi gặp. Cuối cùng thì họ cho phép ở mà không được quyền sang nhượng bán mua, cho đến khi chính quyền có lệnh mới.

Cám ơn “Cách mạng khoan hồng độ lượng!”.

            Bỏ qua ý định cũ, tôi nhìn lên bàn thờ nơi đặt hai tấm hình của Cha tôi và người Mẹ chồng vắn số. Hai nét mặt cha mẹ tôi lung linh trong ánh đèn mờ nhạt, đang mỉm cười gượng gạo như chia xẻ nỗi khó khăn cùng đứa con tội nghiệp…Cha Mẹ ơi, hãy giúp con cách nào để chồng con có được ngày trở về với hai đứa con dại đang bơ vơ…Tôi đứng lên định ra bàn thờ thắp nén nhang khấn vái, nhưng lảo đảo ngã ngồi xuống ghế trở lại . Cùng lúc với tiếng thét xé lòng của đứa con nhỏ, tôi hỏang hốt nhìn xuống dưới chân ghế. Tim tôi như vỡ ra và nước mắt tuôn trào, cánh tay  bé nhỏ của thằng bé đang bị một bên chân ghế đè lên tím bầm, trong lúc miên man suy nghĩ tôi đã không để ý nó đã nằm chui đầu trong chiếc ghế tôi ngồi làm việc mà ngủ say…Cũng vì lúc nào cũng bị ám ảnh sợ mẹ đi mất nên khi ngủ thường nằm như thế để có thể một tay giữ ống quần tôi còn tay kia  thì thằng anh nắm chặt ! Tiếng khóc đau đớn của con thơ cũng là tiếng khóc nghẹn ngào trong tim ngừơi mẹ trẻ đơn côi. Ba mẹ con lại ngồi ôm nhau sụt sùi, đêm vắng vẫn dường như dửng dưng chứng kiến và lắng nghe tiếng nức nở của những con người hèn mọn.

            Có tiếng gõ cửa dồn dập, tôi nhìn lên đồng hồ, gần 11 giờ đêm. Ai gọi cửa giờ này mà có vẻ gấp gáp qúa. Lo sợ tóat mồ hôi, tôi run rẩy cất tiếng hỏi vọng ra:

-         Ai đó ?

-         Hàng xóm của cô đây, có chút chuyện gấp cần nhờ cô làm giúp . Mở cửa ra

đi cô.

Nghe tiếng đàn bà quen quen, tôi đành tay bế tay dắt hai con ra mở hé cánh cửa 

vừa đủ để ánh đèn chiếu sáng ra ngòai. Một chị hàng xóm với hai đứa con gái cao gần bằng mẹ len vào trong nhà, chị nắm chặt tay tôi và vội nói như sợ bị từ chối lời nhờ vả:

-         Đêm hôm thật làm phiền cô nhưng tôi đành phải xin lỗi vậy, nhờ cô may 

 giúp cho hai cháu đây  mỗi đứa 2 bộ quần áo và tôi một bộ, nhưng sáng mai phải xong trước 6 giờ vì tôi còn ra bến xe cho kịp chuyến về quê. Tôi bận qúa nên không lo trước được, cô thông cảm và tôi sẽ gởi công gấp 2, thậm chí hơn nữa chỉ cần cô nhận lời.

            Mặt tôi ngớ ra, tai lùng bùng tưởng đang nằm mơ…Người đàn bà hiểu lầm nên lại hấp tấp lôi trong túi ra một xấp tiền dúi vào tay tôi, không cần nghe câu trả lời lại nói tiếp

-         Tôi gởi cô trước 150 $ cho 5 bộ, mai nhớ trước 6 giờ tôi đến lấy nhé!

Tôi lảo đảo ú ớ, người hàng xóm đi khỏi rồi mà tôi vẫn chưa hòan hồn lại. Trời

Phật đã hiện thân cứu khổ hay Mẹ Cha hiển linh giúp đỡ gia đình tôi trong lúc túng quẩn cấp bách này ?! Tôi lại muốn rơi nước mắt trong khi miệng chỉ muốn cười, nụ cười của cả ssung sướng lẫn xót xa…Lòng nhẹ nhõm hẳn, tính ra số tiền đang cầm trên tay phải hơn một tháng lương còng lưng cả đêm lẫn ngày. Bốn mươi ngày lương mà chỉ phải làm có một đêm thôi ư? Thực ra chỉ đáng giá một nửa số tiền trên thì tôi cũng đã mừng và thấy đủ lắm rồi, huống hồ chi …Thế này thì dù có phải mấy đêm thức trắng cũng còn được nữa là một đêm. Dĩ nhiên làm sao từ chối được, ngược lại nữa là đằng khác !!!

            Đúng 5 giờ 30 sáng công việc đã hòan tất và gói sẵn sàng trong bao. Nhìn mấy bộ quần áo nằm ngay ngắn trên mặt bàn, tôi hân hoan nhẩm tính đến những thứ sắp phải mua sắm trong chuyến đi thăm chồng ngày mai.  Người chồng thân yêu của tôi chắc chắn bất ngờ lần này, tôi nhất định sẽ không để rơi giọt nước mắt nào trước mặt anh. Lần nào thăm cũng thế, có hai mươi phút gặp mà chỉ nhìn nhau nghẹn ngào chẳng nói được lời nào cho đến khi hết giờ, về nhà mới nhớ ra để tiếc và giận chính mình. Tôi sẽ dành thì giờ để trách sao lại dấu diếm tin khi anh bị bệnh nặng đến vậy. Tôi sẽ mua thuốc bệnh cùng thuốc bổ cho anh, thật nhiều thức ăn ngon hơn  cho cả chồng con dùng  thỏai mái, mua cho hai cậu con trai vài món đồ chơi, ít vải may quần áo cho chồng con tôi, và sẽ…  

Ôi! Bao nhiêu thứ cần đến biết có đủ tiền không đây. Tự nhiên tôi lại ước ao tham lam hơn nữa, nhưng lạy Trời tha thứ cho con!    

            Mọi mệt nhọc hầu như tan biến hết khi người khách đến lấy hàng xong và đi khỏi.

Bà ta còn hào phóng thưởng thêm một số tiền vì tôi đã đúng hẹn (?). Dù sao trong xã hội này cũng còn có người giầu lòng nhân ái và cảm thông, cầu nguyện ơn trên ban an lành may mắn cho chị, người hàng xóm tốt bụng của tôi. Vì nhờ chị mà chồng  tôi ngày mai được hưởng nhiều thứ từ lâu thiếu thốn, các con tôi từ lâu thèm thuồng…

 

 

 

                                                                            Thu Tâm

                                                            Những tháng ngày không quên