Nghĩa Tình Pleiku


  Vũ Thị Bích – 2009        




Pleiku, tên một địa danh xa xôi, tận miền cao nguyên Trung Việt. Một nơi không có tên trong danh sách thắng cảnh, để mời gọi du khách. Một nơi thật nhỏ bé, mà có người cho là “đi 5 phút đã về chốn cũ”.

Thế mà, Pleiku, chỉ nghe thấy âm vang, hai tiếng, Plei-ku, là tâm hồn tôi đã xôn xao dao động! Tôi đã đến với “người Pleiku” ở Dallas, ở Houston, ở Cali, Ở Oregon, Ở Paris, ở Saigon, và cả ở Pleiku.

Nơi nào “dân Pleiku” chúng tôi họp lại là nơi ấy đầy ắp tình người. Tôi còn nhớ lần gặp nhau ở Dallas, lần ấy thầy Hiếu Anh còn ở lại với chúng ta. Chúng tôi đã quây quần bên nhau ca hát, với tiếng đàn của Hiếu Anh. Chúng tôi đã “làm sống lại” sự rung động của một cuộc tình, dù chỉ đơn phương. Rồi bây giờ, tất cả là anh em, trong một đại gia đình đầm ấm. Thầy Mai Văn Doanh và gia đình em liên Hương đã chu đáo, tận tình lo cho đoàn khách phương xa. Chúng tôi đến từ khắp nơi. Dù chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng những xôn xao ngày ấy, vẫn còn như mới đâu đây.

Chúng tôi đã cùng nhau xum họp ở Houston. Những kỷ niệm xưa, những con đường, những ngày tháng của tuổi mới vào đời với bao ước mơ! Anh chị Phần gợi nhớ con đường Lê Lợi, ngập bóng cây, dẫn đến trường Minh Đức. Anh chị nồng nàn, thân ái. Những bài thơ của anh, giọng cười trong trẻo của chị, đưa tôi trở về “những ngày xưa thân ái”. Thu Hương với tiếng nói ríu rít, với ánh mắt reo vui, bên người chồng luôn chia sẻ những kỷ niệm ấu thơ. Cô giáo Tình lúc nào cũng dịu dàng và luôn luôn có quà cho từng người. Giờ đây gặp lại nhau nơi này, biết bao thân thương, và để lại nhiều luyến lưu lúc chia tay.

Đã hai lần. tôi đến với Đại Hội LT Pleiku, ở Cali. Ban Tổ Chức thật là chu đáo và tài giỏi. Nơi đây, tôi đã gặp lại bao người thân cũ. Những người đã cùng tôi sống trong một môi trường, cùng sinh hoạt với nhau, bằng tất cả hăng say thời “mới lớn”. Giờ đây, nơi đất khách, gặp lại nhau, gợi bao cảm xúc. Những học trò xưa, giờ đã “nên ông, nên bà” với một gia đình đầm ấm, với một tương lai ổn định. Nhìn chung quanh, tôi muốn cám ơn Đời.

Oregon, không quy tụ nhiều dân Pleiku mà tôi quen biết, nhưng nơi này có một cặp “tài tử & giai nhân”. Đó là những người mà tôi quý mến vì tính hiếu khách, sự chân tình, và lòng quảng đại, luôn sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Chúng tôi và anh chị Căn, đã lên xuống thăm nhau nhiều lần, nhưng hai lần đi với Cha, thì tôi được “hưởng ké” sự đón tiếp, có phần trân trọng hơn. Đúng như “phóng sự” mà chị Căn đã post lên, cho mọi người cùng đọc. Thứ Sáu vừa qua, February 27, 2009; chúng tôi theo Cha đi Oregon thăm anh chị Căn và mấy người Cha quen biết. Vì cha già quá bận rộn, và được nhiều người quý mến, nên Cha chỉ có thể chia sẻ mỗi nơi một ít, thời gian ngà ngọc của Người, mà thôi. Nhưng cũng không phải dễ dàng gì, để bắt cóc Người dời “gót ngọc” đến với chúng ta đâu nhé! Vì thế, chúng tôi phải theo dõi từng bước Cha đi. Phải thu xếp với nhau, sao cho, Cha có thể gặp đông đủ, cùng một lúc. Nên, những người tại chỗ, phải gọi nhau “í ới”, để sắp xếp thời gian, như thế, mới mong tất cả gặp được Người. Tôi nghe nói, là Người đến đâu, thì Hồng Ân Thiên Chúa đến đó, , nên tôi đã nhắn với Cha là, nơi đây cần “dấu chân Người”, và như thế, là Người phải bay lên vùng Tây Bắc lạnh lẽo này. Vùng Tây Bắc đã đón Người với một không gian trắng xóa! Chị Căn đã bầy dọn bánh trái, rất đẹp mắt. Đĩa nào cũng xinh xinh, xếp đặt rất hài hòa và tươi mát. Anh chị Căn và con cháu, đã rất ân cần và chu đáo, với tất cả mọi người. Chị Căn tươi vui, tinh nghịch, như thủa nào; và hôm ấy, lại càng hân hoan hơn, khi Cha hỏi, “Chị Căn đã được 50 chưa nhỉ?” Mà quả thật, tôi nghĩ, tâm hồn “nàng” chắc chỉ đôi mươi! Bữa ăn xum họp, ở Buffet Palace, thật rộn ràng. Thức ăn ngon. Khung cảnh đẹp. Mọi người rổn rảng nói cười. Cháu Yến, một học sinh Minh Đức ngày xưa, người mà Cha đã làm phép hôn phối cho. Cháu Yến chăm sóc bữa ăn cho Cha, và “thanh toán” bữa ăn xum họp ấy. Nhưng cũng hôm ấy, trên đường về, Cha ôm bụng, vì các món “cao lương mỹ vị” của Buffet Palace! Tội nghiệp Cha già!

Đã mấy lần, tôi đến Paris, để hội ngộ với học trò Pleiku năm xưa. Nơi đây, tôi đón nhận bao thân thương và lòng quý mến. Đặc biệt, là gia đình các em Sơn-Tùng-Phương-Phượng, và người Mẹ của các em, người mà tôi đã quý mến, như chị cả của mình. Chị đã yêu thương và chia sẻ với tôi, những ngày tháng khó khăn. Chị đã đan cho tôi tấm áo len, mà nơi xa xôi giá lạnh này, tôi vẫn mặc nó mỗi ngày. Tại Paris, chúng tôi đã có những ngày xum họp đầm ấm. Cùng nhau lang thang, cùng nhau ca hát, cùng nhau ăn uống. Tồi đến, nhắc lại bao chuyện xưa, mà lòng bỗng dưng ấm áp, và cảm thấy gần gũi với nhau nhiều hơn.

Mỗi năm về Việt Nam, tuy không có cơ hội họp mặt với tất cả, như trong ngày Đại Hội, nhưng lần nào tôi cũng được gặp lại, một số bạn bè thân và những học trò xưa, mà tôi quý mến. Em Huỳnh Kim Mãnh, em Thìn, em Minh,…các em luôn luôn là gạch nối giữa chúng tôi. Không có các em, thì không bao giờ, tôi có cơ hội gặp lại mọi người. Trước khi tôi về, các em đã tìm từng người, gọi điện thoại và thu xếp nơi họp mặt. Những gương mặt thân quen, luôn mang lại cho tôi niềm vui. Chúng tôi gặp nhau, ánh mắt reo vui, không gian ngập tiếng cười ròn rã. Anh Trung, anh Phong, anh Phước, cô Hạnh, cô Dung,em Thanh Tâm… và các học trò thân thương, như Mãnh, Minh, Thìn, Phát, Cảnh, Lai, Khanh, Thảo Hiền…Mọi người hòa hợp trong tình thân ái, tôi cảm thấy, mình vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi trò chuyện, chúng tôi ca hát, chúng tôi tâm sự. Mọi người đã cho tôi một ngày vui, và để lại trong hồn tôi nhiều lưu luyến.

Tôi đã về lại Pleiku, hè vừa qua. Đinh Đồng Bảo đã đón chị em tôi. Chúng tôi ở lại nhà Đinh Đồng Bảo. Tôi đi lang thang khắp Pleiku. Tôi muốn tự mình, nhìn lại chốn cũ, để tìm lại dấu vết của ngày xưa. Tôi không thể tưởng được là lòng mình lại xôn xao đến thế. Một mình tôi, trên chiếc xe đạp, tôi leo lên dốc này, tôi thả xuống dốc kia. Nhưng Pleiku không còn như xưa nữa. Pleiku đã có bộ mặt của một phố thị. Cái không gian bé nhỏ, đầm ấm ngày nào, đã mở rộng, đã nâng cao, đã bị đô-thị-hóa, đã vùi sâu lối nhỏ, đường mòn với những quán cà phê bé nhỏ, ấm cúng; những quán bún trong hẻm sâu, những đồi hoang hun hút gió, không còn nữa! Lần này về đây, tôi như đánh mất, một vật gì trân quý. Không cách gì tìm lại dấu yêu xưa! Tuy nhiên, Pleiku với tôi, vẫn luôn là một phần đời, mà tôi luôn muốn trở lại. Nơi ấy, một quãng đời tươi đẹp, của một thời tuổi trẻ xôn xao, của một thời lòng luôn giao động với bao ca khúc não nùng, một thời mà đâu đâu cũng ầm vang tiếng súng!


Cô Vũ Thị Bích- 03/2009
Seattle-WA