Những Giáng sinh buồn
    ...... và lời tâm sự với Bố.


  Ph Nguyễn        




Mùa Giáng sinh 2001 :
Bố ơi! Thế là Bố đã mất được một tuần rồi.
Hằng ngày, hằng đêm, hằng giờ, trong mỗi lần con nghĩ đến, mỗi lần con thức giấc, con đều nhớ Bố. Lòng thương nhớ Bố dâng tràn làm có đôi lúc con tưởng chừng Bố thật sự chưa chết đâu. Bố còn đâu đó, còn ở quê nhà để mỗi lần con gọi về, nghe giọng Bố đầu dây bên kia. Nghe Bố kể nỗi thương nhớ con cháu của Bố. Và trong những lần nhớ đến Bố, trong lúc con làm việc, trên đường lái xe về nhà mỗi tối, nước mắt con chan hoà thổn thức. Con thương Bố và tội nghiệp cho Bố quá Bố ơi. Giờ đây thân xác Bố đã nằm yên dưới huyệt lạnh. Bố không được một ngày sống trọn vẹn bên cạnh con cháu như Bố hằng mong ước. Không được một đứa con nào bên cạnh để vuốt mắt cho Bố lúc Bố trút hơi tàn. Biết đến bao giờ Bố ơi lòng con mới nguôi ngoai thương nhớ Bố. Và mỗi lần lòng con chùng xuống khóc Bố, con chỉ biết đến bên bàn thờ Bố, đốt nén hương lên và cảm thấy chính giây phút đó, con được gần gủi Bố, nói chuyện với Bố và Bố cũng đang nhớ đến con.
Bố ơi! xin Bố hãy phù hộ cho Mẹ những ngày cuối đời nay bên con cháu. Cho bốn đứa con của Bố yêu thương lẫn hoà thuận với nhau như lòng Bố mong muốn và đã nhắn nhủ cùng con trong thời gian cuối cùng con được sống bên Bố 5 tuần trước khi Bố ra đi…

December 5, 2002 :
Bố ơi! Giáng sinh lại đến rồi. Từ ngày đầu của tháng 12, Radio đã bắt đầu dạo nhạc Giáng sinh. Con chạnh lòng nhớ đến Bố. Năm ngoái, những ngày này con còn ở Việt Nam và đang bên cạnh Bố, săn sóc cho Bố từng ngày. Lâu lắm con mới có lại cái cảm xúc của mỗi sáng xách giỏ đi bộ ra chợ gần nhà, mua những thực phẩm về nấu những món ăn mà Bố thích. Thời gian ấy cả Bố lẫn con đều không nghĩ chỉ vài tuần nữa thôi, sau khi con trở về Mỹ, là Bố sẽ ra đi, là Bố con mình không bao giờ còn gặp nhau được nữa…

Tội nghiệp cho Bố trong những ngày lễ Giáng sinh gần kề, Bố nằm trên lầu 8 của bệnh viện Chợ Rẫy, chẳng có đứa con nào bên cạnh chăm sóc cho Bố ngoài 2 đứa cháu ngoại. Cháu kể lại cho con qua điện thoại, Ông mê mê tỉnh tỉnh, cô có gọi về cũng không nói chuyện được với Ông đâu. Đợi vài ngày nữa Ông về nhà rồi cô hãy gọi. Vài ngày nữa không phải là được nói chuyện với Bố, mà là nghe tin báo Ông đã đi rồi, lúc 8 giờ 15 phút sáng…

December 20, 2004
Noel này đến là Bố đã trọn 3 năm vắng bóng. Chúng con sẽ giỗ hết tang Bố năm nay. Anh chị em mỗi đứa lập bàn thờ riêng cúng Bố theo từng nơi ở. Không tụ họp cùng nhau như lần giỗ đầu tiên. Con nhủ lòng sau lần giỗ này con sẽ dọn bàn thờ đi, chỉ treo hình Bố trong phòng ngủ của con thôi. Không hoa, không hương, không bông trái như con đã làm trước đây. Nhưng sau ngày cúng Bố xong con thấy vẫn không nỡ lòng dọn bàn thờ đi. Con không muốn cất Bố. Con muốn Bố vẫn ở đó nơi góc phòng, để mỗi ngày con đi làm về, qua lại nhìn thấy Bố, vẫn mĩm cười với con trong mọi lúc.

December 2005:
100 ngày của Bố sau khi Bố mất, đứng trước mộ Bố con hứa sẽ về thăm Bố 3 năm sau mãn tang. Thế mà cho đến ngày hôm nay con cũng chưa làm trọn lời hứa đó. Công việc, gia đình, hoàn cảnh chưa cho phép con trở về. Bố hãy tha lỗi cho con. Một Christmas nữa trôi qua. Con nhớ Bố thật nhiều Bố ơi! Giáng sinh bên này trời lạnh lắm. Từ trong nhà nhìn ra ngoài kia, chỉ một màu xám ủ ê ảm đạm. Có phải khi cảnh vật buồn, nhưng nỗi lòng trĩu nặng cũng tăng theo mùa đông giá buốt của cuối năm lại trở về…

Aug, 2006
Khi con viết những dòng này cho Bố là thời gian của lễ Vu Lan đang đến. Con đọc báo và nghe trên đài người ta nói về mùa báo hiếu. May mắn cho những ai còn được cài hoa hồng đỏ trên áo, và buồn cho những ai mang hoa trắng vì Mẹ đã không còn. Người ta cũng thắc mắc thế thì hoa gì dành cho người Cha? Người Cha còn sống và Người Cha đã khuất. Có quả là một thiếu sót lớn chăng? Con còn Mẹ – con còn cài hoa hồng trên áo. Một đoá hồng thật lớn cho hai bà Mẹ tuổi đã trên tám mươi, Mẹ ruột của mình và Mẹ của người bạn đời yêu dấu. Nhưng Bố ơi! Trong thâm tâm con, tình con yêu Bố tạo thành muôn vạn đoá hoa, muôn vàn sắc màu luôn sống mãi trong con. Nhớ lại những kỷ niệm năm nào ở thành phố Pleiku bụi đỏ, mưa bùn. Ở đó, tuổi thơ của con trải từng ngày bên Bố, cho đến ngày đổi thay chợt đến.

1966 :
Ngày xưa thơ ấu con luôn bên Bố khi cuộc đời binh nghiệp của Bố đang gánh nặng trên vai. Bố xa nhà con gái út cũng đi theo. Mẹ bảo con đi săn sóc Bố, nấu cơm cho Bố. Con nhớ thời gian đó nhiều khi con phải bác ghế đứng mới vừa tầm để nấu một nồi canh trên bục bếp cao. Ngày Bố làm việc ở Lệ Thanh, suốt thời gian ba tháng hè con theo Bố. Ban ngày con leo trèo những hàng cây trứng cá chạy dài từ trong ra đến cổng quận. Đợi Bố tan việc, hai Bố con đi dạo vòng quanh bãi sân rộng và thong thả chuyện trò. Những lần Bố đi xa, con cũng được đi theo, cả khi vào thăm những làng buôn của người thiểu số. Đi đến đâu, Bố cũng nói với mọi người “Đây là con gái út của tôi.”

Ôi thời gian và ký ức tuyệt vời luôn theo con cho đến tận bây giờ. Rồi cuộc sống nổi trôi, tuổi đời Bố cũng theo ngày tháng – Lúc vinh quang, lúc suy tàn con vẫn luôn bên Bố cùng gia đình. Vui theo Bố và buồn bã theo Bố. Ngày con khôn lớn lập gia đình cũng là ngày Bố giã từ quân ngũ. Bố về hưu và dự định vui thú điền viên. Chưa được bao lâu thì lại một đổi thay mới của đất nước. Khi qua được những khó khăn đó, Bố đã thật sự già, và các con Bố đầu cũng đã nhuốm sương vì mệt mõi. Đến ngày chúng con lần lượt thay phiên nhau rời bỏ Bố Mẹ để xuất ngoại, thì đó là những ngày Bố Mẹ mất dần niềm vui trong cuộc sống. Bố là người tình cảm, luôn sống với nội tâm, và con gái út của Bố cũng thừa hưởng cái gene di truyền ấy. Quê nhà Bố lặng lẽ ra vào, đắm chìm trong nỗi nhớ thương con cháu và cô độc. Mẹ đã mất trí nhớ nên chẳng xẻ chia được với Bố những buồn vui hằng ngày. Con cũng khóc mỗi lần viết thư về cho Bố, khóc mỗi lần nghe tiếng Bố trong điện thoại, mỗi lần nghe bạn bè cũ của Bố kể lại họ đến thăm Bố và khi chào t

ừ giã ra về, Bố như cố níu kéo không muốn họ bỏ Bố mà đi.

Giờ thì Bố đã thật sự yên nghỉ. Nơi Bố gởi nắm xương tàn hiện nay không phải là nơi Bố hằng mong muốn. Con biết Bố muốn về lại Pleiku, miền cao nguyên mà ngày xưa khi Bố còn trẻ đã vẫy vùng ngang dọc. Bố muốn được nằm dưới ngọn đồi nghĩa trang bên tay trái từ thành phố đi về hướng Quân đoàn cũ. Thôi Bố ạ, hãy yên nghỉ đi. Không ai hoàn thành được nguyện ước của mình đâu khi thời thế đã xoay vần thay đổi. Bố hãy thanh thản ở thế giới bên kia. Con cầu xin cho hương hồn Bố thật sự được bình yên, an nghỉ.

Hôm nay Giáng sinh lại về. Đây là Giáng sinh thứ 6 con đã rời xa Bố. Ôi mùa Giáng sinh của ai kia là một kỷ niệm đẹp, vui rất khó để quên. Nhưng đối với người này lại làm nhớ lại nỗi đau buồn của mình vào thời gian đó. Giáng sinh ngày xưa ở Pleiku con còn nhớ rõ, trên phố Hoàng Diệu, Phan Bội Châu nhộn nhịp người mua sắm, rồi áo quần, rồi lễ hội. Khuôn viên các Giáo đường cũng được trang hoàng màu sắc đón Chúa Hài Đồng giáng thế. Nhà thờ Thăng Thiên, trường Minh Đức của con cũng văn nghệ hát hò, liên hoan, bích báo, thầy cô, bè bạn lăng xăng tổ chức lễ mừng.

Và Houston thành phố nơi con đang sống, không khí tưng bừng chào đón Giáng sinh hơn gấp trăm lần so với thành phố cao nguyên dấu yêu xưa, nhưng sao con cảm thấy xót xa và trống rỗng khi nhớ về một cuối năm buồn ở quê nhà. Bố ơi! Con vẫn nhớ Bố nhiều khi Giáng Sinh về. Con vẫn nhớ đến Bố trong những lúc con hạnh phúc nhất và những lúc con buồn khổ nhất. Con gái út Bố 12 khi xưa và 52 tuổi hôm nay vẫn mang trong lòng một niềm yêu thương Bố như một, không đổi thay suy giảm.

Oh my daddy, how I miss you, how I love you…


Ph Nguyễn, Houston, Demcember 2006
Cựu H/s Minh Đức