viết gần đây, tôi mới thấy lạ và thú vị, Khác với Kim-Sen, Lộc thì từ xưa
bao giờ cũng là học sinh gương mẫu, chăm chỉ, đâu ra đó, không phá, và chắc chắn không nghịch
ngầm. Đang ở nhà Sen & Lộc thì Kim-Vân gọi hỏi thăm chuyến đi và nhờ tôi chụp vài tấm ảnh đường
Lê Lợi và khu nhà của gia đình Hoa & Vân ngày xưa bên cạnh trường Minh Đức, cũng nhờ thế Kim-
Vân và Kim-Sen lần đầu tiên hay là lâu lắm rồi mới nói chuyện với nhau, thế Sen còn nhớ Vân nói gì
không?
Tiếp tục, tôi gặp được Thu-Hà nhờ thổ công Bùi Hoàng Sơn. Gian hàng quần áo tạp hoá của Thu-Hà
làm tối nhớ đến gian hàng tạp hoá của gia đình tôi ngày xưa, cũng chỉ quanh quẩn đâu đây. Ngồi nhắc
lại chuyện xưa thì cũng đâu có bao nhiêu vì hồi đó thỉnh thoảng gặp nhau rất ngắn ngủi trong những
lớp học hè hay ngoài đường thế là hết. Nhưng gìờ nói chuyện đời này đâm ra lại hay. Tuy nhiên ánh
mắt nghịch ngợm và giọng nói coi thường đời của Thu-Hà vẫn như hồi xưa còn bé. Nhìn qua phải qua
trái rồi Thu Hà giỡn “chả mấy khi được như ngày hôm nay, được ngồi giữa hai ông bạn già, một bên là
ông độc thân và một bên là ông thân đang độc”.
Nhờ qua Thu-Hà, Nguyển Hiếu Đức và tôi (aka tam giác đồng dạng) đến gặp Bích-Lan ở quầy ăn
nhỏ của Lan cũng ở chợ Mới. Có lẽ Lan là người Pleime ngang lớp mà tôi nói chuyện nhiều nhất. Lan
và tôi nhắc lại lần đi dạo năm phút phố núi và đi uống café ở quán nào đó mà đến giờ tôi cũng không
sao nhớ được tên. Nhắc lại câu chuyện cách uống vang trắng, vang đỏ, café đen, café sữa; rồi ước vọng
của Lan với Hàng Không Việt Nam, v.v. Trước khi chia tay, tôi nửa thật nửa đùa hỏi Lan: nhìn lại môi
trường cách đây hơn ba mươi năm, trong khoảng thời gian và không gian đó, bạn là một trong những
người con gái đẹp nhất của Phố Núi Pleiku và tôi chỉ là một tên nhóc con không đâu vào đâu, tại sao
ngày đó bạn lại la cà đi uống café với tôi? Với cặp mắt có đuôi, đầu lắc lắc, và nụ cười ngày nào Lan